Home Ký sự Chuyện Đời ” BẬC HIỀN TRIẾT” – Chuyện đời

” BẬC HIỀN TRIẾT” – Chuyện đời

817
0

Ông ấy là bạn tôi, cũng cỡ tuổi tôi, hình như là lớn hơn tôi một hai tuổi gì đó. Cách đây hơn 10 năm. Ông ta mở đại tiệc sinh nhật 50 tuổi rất to tại một nhà hàng sang trọng tại tiểu bang Sachsen-Anhalt. Tôi có đến dự. Ông ta là chủ một chuỗi nhà hàng Á Châu ở vùng này.

Hôm đại tiệc sinh nhật, Ông ấy đãi ăn tất cả các món đều là chế biến ra từ thịt dê. Ông ấy tuy là chủ nhà hàng nhưng vốn xuất thân từ một đầu bếp, nên nghe nói cái menu thịt dê này là do Ông ta thiết kế, và có nhiều món tự tay ông ta làm.

Lúc khai tiệc ông ta một tay cầm một ly rượu rót ra từ một bình rượu to tổ chảng, trong đó còn nguyên xi cả một con rắn hổ mang, còn tay kia thì nâng một dĩa tiết canh dê từ dưới bàn lên rồi hùng hồn tuyên bố:
– Con người hơn con vật ở chỗ là biết chế biến thức ăn theo khẩu vị của mình thích. Nghệ thuật ẩm thực là thước đo sự tiến hóa của trình độ văn minh của loài người so với thế gíới động vật hoang dã…

Ông ta nói khá dài về các loại đặc sản ăn uống của các Dân tộc trên thế giới. Phải nói là trình độ lý luận sắc bén, kiến thức về ẩm thực phong phú, và kể cả khiếu ăn nói của Ông ấy cũng rất hay, nên ai cũng ngước mặt lên chăm chú như uống cạn từng lời vàng ngọc ấy. Chỉ riêng tôi thì có hơi ngọ nguậy và rót trà uống liên tục. Hình như ông ta phát hiện ra phản ứng ngược của tôi, vì lúc đó tôi cũng định đứng dậy nói toạc ra rằng, “đỉnh cao của Nghệ thuật ẩm thực không phải là cách chế biến thức ăn từ xác động vật”. Ông ta tay vẫn cầm ly rượu, bỏ dĩa tiết canh xuống bàn, vừa thuyết hùng hồn vừa tiến thẳng đến chỗ tôi ngồi. Đến bên tôi Ông ấy ghé vào tai nói nhỏ chỉ để cho một mình tôi nghe
– Đ… mẹ! mày im mồm đi nhé, anh mày mới tìm ra một nguồn cung cấp dê núi, bọn đến dự tiệc toàn là chủ nhà hàng, mày “tịt dậu” lại để anh mày làm ăn.

Đang bực mình về cái thứ triết học về ẩm thực của Ông ta, nghe Ông ta nói vậy, tôi cũng phải phì cười mà gật gật tán thưởng…

Khoảng dăm năm trước, Ông ta đến tìm tôi. Bụng to như ễnh ương, đầu hói gần hết tóc, mặt vàng ệch, mắt thâm quầng… Ông nói, bị Bác sĩ “tuyên án”, phù gan, men gan cao, mỡ máu, áp suất máu cao và chớm tiểu đường, phải uống thuốc trọn đời. Tôi khuyên Ông ta, bệnh ông mới chớm chưa đến độ tuyệt chứng, nên tìm đến các biện pháp tự nhiên, thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh thì ắt sẽ hết. Ông nói, tớ cũng biết thế, nhưng trước đây đéo kiêng khem được, theo mày thì tớ nên đi đâu để trị bệnh cho an toàn. Tôi nói với ông ta nên đến vùng Tây Á mà thực hiện vài khóa dinh dưỡng lành mạnh, chứ về Trung Quốc, Hàn Quốc hay về Việt Nam… dạo này thực phẩm cũng không an toàn cho dạng bệnh lý của ông… Và từ hôm đó, mấy năm nay tôi không biết tin tức gì về Ông ấy nữa.

Rồi mấy hôm nay tôi thấy trên mạng người ta share ầm ầm về những khóa tu tập, thanh lọc thân tâm, dinh dưỡng lành mạnh, kiềm hóa cơ thể để tăng sức đề kháng phòng chống đại dịch do một Đại sư đến từ Chiêng Mai (Thái Lan) tổ chức. Tôi nhận ra vị Đại sư này là Ông ta. Tôi đăng ký tham gia một khóa này, khi người ta tổ chức ở Farmsen, ngoại ô Hamburg. Theo tôi tìm hiểu trong tin tức của khóa học, thì Ông ấy đã theo một trường phái Tu hành đang thịnh hành gần đây và được vị Đạo trưởng trẻ tuổi khai sinh ra trường phái này điểm hóa và thu nhận làm Sư đệ

Đến dự khóa tu, tôi chọn một chỗ ngồi trong một gốc khuất và ngồi nghe thuyết giảng.

Phải công nhận bài giảng của Ông ta về dinh dưỡng lành mạnh, rất Khoa học, rất thuyết phục. Đặc biệt là những kiến thức về ăn chay, cách giải độc thân tâm, về cách gìn giữ và bảo vệ sức khoẻ tự nhiên rất thời thượng, khúc chiết và phù hợp với đời sống hiện đại của Phương Tây. Với kiến thức đồ sộ, cách thuyết giảng có chút hài hước, và phong thái oai nghiêm, đĩnh đạc, ung dung… tôi cũng bị cuốn hút và học hỏi được rất nhiều những cái mới từ bài giảng của Ông ta.

Khi kết thúc phần giảng về lý thuyết để chuyển qua phần thực hành, thì chương trình có thêm phần giải quyết thắc mắc, tôi đưa tay lên và xin được hỏi. Tôi hỏi:
– Thưa Thầy, con cũng thực hiện như những điều Thầy dạy từ lâu rồi, con năm nay đã hơn 60 tuổi, tóc tự nhiên đen lại, hàng ngày không có tóc rụng, mà lại mọc thêm rậm rạp, rất khó chịu, như vậy là có phải con đã tiến hóa lùi về phía động vật hoang dã mà rời xa sự tiến hóa của loài Người hay không?. Con là chuyên viên trị liệu trong một Trung tâm điều trị đau nhức, nhưng mấy chục năm nay con không hề có sự tự trải nghiệm về đau nhức để chia sẻ với bệnh nhân, như vậy có phải con phạm tội lừa dối hay không ạ?

Ông ấy không trả lời, mà vẫy tôi lên, và xin phép học viên được trả lời riêng cho tôi.

Tôi tiến lên bục giảng và quì xuống chỗ Ông ta đang ngồi kiết già trên tọa cụ, ghé tai vào gần nghe Ông ta nói. Ông ta cầm vai tôi bấm nhẹ kéo lại và nói nho nhỏ chỉ để tôi nghe:
– Đ…mẹ!, mày im mồm đi nghe mày, người đời chỉ thích máy trợ thở chứ không muốn tập thở đâu, để yên cho anh mày làm ăn nhé….

Tôi xém bật cười, nhưng cố gắng nén lại và xin phép ra ngoài. Tôi chạy nhanh ra khỏi khán phòng vì sợ mình không nén được cười mà làm hỏng chuyện của Ông ta. Ra ngoài khán phòng, tôi vẫn còn nghe có người hỏi, “Thầy nói với người ấy điều gì mà thấy mặt người ấy sáng bừng rạng rỡ lên vậy”. Và tôi còn nghe Ông ta trả lời, “À!, Thầy bày cho người ấy làm thế nào để sống thọ đến 121 tuổi…”

Heeeeee!!!!


31.03.20
TN

SHARE