… nương hơi thở muốn quay về tiền kiếp
tạ từ nhau khi chưa tượng hình hài
thân trung ấm luyện quen màu tiễn biệt
để mai này khỏi nhức nhối phôi phai….
Tên thật: Lê Thuận Nghĩa
Pháp hiệu: Quảng Nhẫn
Ngày sinh: 15.09.1959
Quê quán: Khúc Ruột Miền Trung
Nghề nghiệp: Lương Y
Bút danh: Yên Như cư sĩ
Nơi ở hiện nay: Thành phố Hamburg, CHLB Đức
*Đặc điểm cá nhân: Rất yêu Thơ, cực kỳ ghét khi không có Truyện để đọc. Không phân biệt được dấu Hỏi và Ngã, chữ cái D và Gi và dấu Ô trong tiếng Việt. Nghiền trà Thái nguyên một cách bệnh hoạn.
Báo chí nói về tôi – Tác giả: Văn Công Hùng.
Nói thật, nghe nói nhiều về khí công, về yoga, về các thứ tạm gọi là “ngoài” khoa học thông thường nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi “mục sở thị”. Cũng như thế, chơi với Lê Thuận Nghĩa từ thời cùng nhau ở trang VNweblogs, đằng đẵng mười mấy năm, đọc nhau, chỉ qua online chứ chưa bao giờ giáp mặt, biết anh là một lương y có nhiều thành tựu đang sống ở Đức, nhưng chả quan tâm, chỉ đọc thơ anh thôi.
Vì thơ anh hay. Và anh bình thơ cũng hay. Thấy anh tuyên bố trên blog cá nhân: có thể bỏ tất cả mọi thứ trừ… thơ và trà. Ở Đức mà nghiện trà, chỉ trà Thái Nguyên, thì đủ thấy độ kinh rồi. Mà lại toàn thấy độc ẩm. Thì cái thế giới mạng nó hay thế. Chả biết nhau thịt mềm cứng thế nào, nhưng lại biết tuốt tuột về nhau, từ sở thích, câu chữ, đến các hình thái ảnh… khi người ta độc ẩm thì nhìn cái cách uống trà cũng biết, nhìn cái ấm cái ly cũng biết. Ấy là nói cách đây hơn chục năm, chủ yếu là chơi blog hoặc web. Giờ có anh ku Mark với cái món phây-búc xuất hiện thì phải công nhận là anh ku này tài, bởi nó “thỏa mãn bần cố nông” – cách nói vui để nhớ một thời chúng ta quy thành phần. Ví dụ như có chị, cũng lập một tài khoản phây-búc, nhưng chả biết viết gì, thế là biến mình thành… thợ chụp ảnh bằng… điện thoại. Chụp từ con chó con mèo con gà con vịt trong nhà, đến hoa mướp hoa lang hoa muống ngoài vườn. Rồi lên đến đồi sim, đến hoa dại… và cuối cùng thì… chụp mình. Cứ đều như vắt chanh, mỗi ngày chăn phây bằng dăm cái ảnh của mình. Thôi thì đủ kiểu, đứng ngồi đi nằm, nằm thì có nằm nghiêng nằm ngửa nằm xiên xiên… một phần thân cả thân đến bán thân… rồi đủ kiểu váy áo giày dép túi khăn… các kiểu. Và phần lớn các bác này biến mình thành các… triết nhân, bởi chỉ cần cảm thán vài từ, kiểu như “Wao”, “Bùn wá”, “Seo zầy chời” rồi bung ảnh lên, vài từ ấy có khi còn bí hiểm hơn… triết học… Mà cũng phải nói thêm luôn, dù mình là đàn ông chả nên bình phẩm các chị, nhưng quả là nhiều chị không biết… úp hình, cứ béo quay, cứ ngắn cũn, cứ các vòng lồ lộ vòng nào thảnh thơi vòng nấy, cứ chân ngắn mà dầy… úp đầy lên phây, lại còn tag khắp hang cùng ngõ hẻm nữa…
Ấy nhưng nhờ thế mà con người lại thấy vô cùng gần gũi, Nam Bắc bán cầu, Đông Tây lục địa, chỉ tích tắc là thấy nhau, tích tắc là lai (like) còm (comment) tứ tung cứ như thân nhau từ thuở… cụ bành tổ chưa sinh…
Nhưng không phải lúc nào cũng vô bổ, mà theo tôi, cái thế giới phẳng này nó giúp con người những tiện ích ghê gớm, ghê gớm đến mức cách đấy dăm năm chưa chắc đã nghĩ ra…
Nhớ có lần nào đó, lâu rồi, tôi đạp xe thể dục, bị ngã, tay chống xuống đất. Lu loa trên mạng, Lê Thuận Nghĩa đọc được, gửi cho một công thức thuốc, loại dễ tìm, dễ làm, lá lẩu thôi. Bó hơn tuần là khỏi.
Nhưng vẫn nghĩ lá lẩu thế thì có khi cũng… ngang mấy ông lang ở làng, việc gì mà phải sang tận Đức hành nghề, lại nghe nói từng bó gối cho mấy tuyển thủ bóng đá Đức, loại như Philipp Lahm nhé, chẳng đùa.
Thế nên cách đây mấy hôm tôi nhận được tin nhắn qua inbox facebook: ngày ấy em về Việt Nam tổ chức cái hội thảo về “phục hồi rối loạn niêm mạc ruột sau hóa trị bằng thực dưỡng và khí công” tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. HCM, nếu anh vào được em tranh thủ “xem” người cho anh, nhất là cái gối hôm nọ thấy anh kêu đau trên… phây. Cần thiết thì “sắp xếp” lại vài thứ trong cơ thể cho nó khỏe mạnh hoàn toàn…
Và đấy là lý do mà tôi có mặt ở cái cuộc hội thảo, nhưng thực ra là thuyết trình, một người thuyết trình và vài đệ tử phụ họa. Người thuyết trình là anh, lương y Lê Thuận Nghĩa.
Chừng vài trăm người trong cái hội trường bệnh viện không lớn. Quả thực, ban đầu tôi cứ nghĩ hội thảo thì toàn các bác mũ cao áo dài, trí thức, nhà khoa học… nên phải thay bộ đồ jean bằng sơ mi. Chọn cái ghế cuối hội trường, tôi vừa nghe vừa quan sát. Và mới giật mình, đến 80% người trong hội trường là bệnh nhân ung thư, số còn lại thì cũng liên quan gần gần thế. Có những cô gái rất trẻ, xinh, chân dài thẳng tắp, đùi căng đen đét trong quần jean nhưng đầu trọc lốc. Tôi, đầu cũng trọc, và vì thế được các cô nhìn như nhìn… đồng bệnh, có sự chia sẻ thương xót nữa. Họ tập trung cao độ nghe Lê Thuận Nghĩa thuyết trình. Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là khí công khi anh tập trung thở rồi giơ tay ra cho mọi người xem các… lông tay nó dựng đứng lên. Đấy là dùng hệ thần kinh thực vật để điều khiển. Anh đi quanh hội trường cho mọi người thấy da gà anh nổi tưng bừng lên. Hay bài biểu diễn miêu bộ đã khiến cả hội trường đứng dậy vỗ tay rào rào. Té ra những gì mình biết về thế giới này, về đời sống con người còn nông cạn lắm. Chỉ bằng hơi thở chính mình, con người có thể sai khiến được nhiều việc mà người thường và đơn giản như tôi nghĩ không ra. Ví dụ anh có thể dùng bàn tay cầm quả trứng, dùng hơi thở để quả trứng chín trên tay. Cũng như thế, một chiếc lá đang xanh, trên tay anh trở thành màu trắng khi anh vận thở…
Trợ lý số một của anh trong cuộc thuyết trình là một cô bé tên Nghi, nhà ở Đà Lạt, mẹ là một giáo viên yoga nhưng bản thân bị ung thư máu. Nghĩa, thông qua facebook biết chuyện, động viên và chữa cho cô bé này khi cô hàng tháng phải đi truyền máu: Thầy sẽ chữa cho em để 6 tháng sau là em đi cho máu chứ không phải nhận máu nữa. Và hôm nay, trước mắt tôi là một cô bé hoàn toàn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hoàn toàn không có dấu ấn bệnh tật. Và cô bé mới có người yêu nữa. Lê Thuận Nghĩa giải thích: Em không chữa ung thư, mà vấn đề là 60% người bị chẩn đoán ung thư máu là chẩn đoán nhầm. Nó là một dạng khác, dạng ấy em chữa được, bằng khí công và thực dưỡng, và bé Nghi đây là một ví dụ.
Thế mà khi ngồi ăn trưa với nhau, tôi cơm chiên, anh cơm trắng với rau cải xào dầu hào nước tương, té ta Nghĩa ăn chay trường, anh bảo những gì em làm hôm nay mới là một phần rất nhỏ, bởi không có thời gian và cũng không đúng chủ đề. Em đã đi khắp thế giới vừa thuyết trình vừa chữa bệnh, cho cả các nguyên thủ. Nhưng nói lại, cái em khoái vẫn là thơ và trà. Nghĩ cho cùng, đời sống được bao nhiêu, kể cả đời của cái người là em, chưa bao giờ biết đau ốm là gì, chưa bao giờ chịu một cơn đau để mà tưởng tượng. Lại nhớ lúc trong hội trường bệnh viện, Nghĩa có nói ý này, mấy trăm con người ồ lên. Tôi hiểu tiếng ồ ấy. Họ, những con người mang bệnh trọng, đang chiến đấu giành giật sự sống, nghe một con người sát 60 tuổi “mà như 40” lời một bệnh nhân nói, nói chưa biết bệnh là gì, thì thèm quá là đúng rồi. Và ước ao, giá ngay từ đầu, mình biết cách luyện tập và tự chữa như ông thầy Nghĩa này.
Về khách sạn, một khách sạn nhỏ tít quận 10, “để bớt khách đi, em phải bí mật chỗ ở đấy”, anh lôi trong valy ra cái giường chuyên dụng mang từ Đức về. Và cuộc “thăm khám”, “sắp xếp lại” cho tôi diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ trên ấy. Quá nửa thời gian ấy là tôi… ngủ nên cũng chả biết là anh đã làm những gì, chỉ biết khi ngồi dậy thì anh tuyên bố: trong người tôi nhiều khí độc (không có mới lạ, tôi nghĩ thầm, bởi không khí, môi trường ở Việt Nam như thế, cách sống như thế, thực phẩm như thế, ăn nhậu như thế…), rồi các khớp xương của tôi gần như đã… dính liền nhau. Lại cũng tất nhiên thôi, dù tôi có biết chơi thể thao hồi trẻ và giờ hay đi bộ buổi chiều. Lại nhớ lúc trên hội trường, anh cởi áo và khởi động các… khớp xương trong người. Nó kêu ầm ĩ lên, lục cục lạo cạo như reo như cười. Thời nhỏ, tôi còn có thể cúi xuống tay chạm mũi chân mà đầu gối vẫn thẳng, chứ giờ thì chịu, nên thấy cái cách Nghĩa dùng hơi thở rồi “điều hành” xương khớp da thịt lòng mề trong người như trẻ con xếp lego mà thấy… nể, và mới thấy quả là còn vô cùng nhiều điều con người chưa hiểu hết, không thể hiểu hết, về thế giới và chính cơ thể mình…
Điện thoại liên tục, có lúc anh phải… nói dối, là tôi không ở Sài Gòn nữa (thực ra là hôm sau anh mới bay đi Nepal). Tội nhất là có một cặp vợ chồng, bay từ Hà Nội vào, dự hội thảo rồi, nhưng thiết tha muốn gặp riêng anh để trình bày cụ thể bệnh tình. Sau khi xem đi xem lại cái đồng hồ, anh bảo rất tiếc không còn thời gian nữa, vì anh còn mấy cuộc hẹn khám bệnh nữa, anh bảo nhắn tin vào inbox facebook cho anh, anh sẽ sắp xếp ngay đợt tới khi anh về Hà Nội (Nghĩa hiện đang là Giám đốc Trung tâm Unesco nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng chi nhánh Hà Nội và anh thường xuyên phải bay về). Chính vì thế mà tôi không dám lạm dụng thời gian của anh, tức là của các bệnh nhân khác, những người đang đầy hy vọng được gặp anh, những người đã được anh xếp lịch trước, nên tôi về sau khi được anh hướng dẫn một vài cách vận động đơn giản cộng với thở và một túi thuốc, thực phẩm các loại. Có thứ anh mang từ nước ngoài về, có thứ đệ tử ở Việt Nam làm theo công thức của anh…
Tối về vào facebook của anh, thấy tràn ngập lời cảm ơn từ lúc sáng. Ví dụ “Cảm ơn bài biểu diễn Miêu Bộ, Âm Dương Thủ phi thường! Lần đầu tiên trong đời mình được nghe thấy quyền năng của hơi thở qua tiếng nhảy nhót như vó ngựa của từng đốt sống lưng. Cuộc sống tưng bừng và ý nghĩa cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và những người bình thường. Xin cảm ơn ngài lương y”. Còn anh thì nhắn mọi người: “Đến với hội thảo của lão phu, xin chỉ đến với kỹ thuật và phương pháp bảo vệ sức khỏe, đến với quyền năng vô đối của hơi thở. Chứ không phải đến với một pháp tu hành của tôn giáo. Vì vậy trong các hình ảnh, các video clip quay tại các hội thảo của lão phu, xin làm sáng tỏ nội dung này trước khi phát hành rộng rãi. Tóm lại là: Lão phu là một tên Giang Hồ có chút thành tựu trong Y Lộ, hoàn toàn không phải một Đạo Sư có đầy đủ phẩm hạnh của một bậc tu hành”.
Nhưng facebook của anh rất ít thông tin về những vấn đề trên, mà chủ yếu là thơ. Đây là mấy đoạn thơ anh làm tại Sài Gòn giữa những ngày bận rộn này:
“mà tưởng tượng làm chi/ khi em đã là mùa thu/ đã trong trẻo rụng vào anh một khoảng trời khác biệt/ vòm yêu cũng đã óng ả chín hườm trên nụ líu lo/ tách trà đã nguội/ sao môi nóng đến thế/ đâu phải con sóc nâu/ mà em cứ nhảy nhót giữa bốn chiều nhớ/ dù chưa kịp rời xa
tháng Tám anh vỡ trong màu thu chúm chím mắt em”.
Sài Gòn
04/08/2016
Và:
Anh lại in lên vòm chiều bí ẩn/ Những nồng nàn như thể chẳng hề chưa/ Để sáng mai bên lề đường đứng dại/ Ngắm tóc buông cho nẫu độ giao mùa…
Chợt nhớ, tờ báo mà tôi thường xuyên cộng tác, Tổng biên tập cũng là một bác sĩ kiêm nhà thơ. Chắc chắn có sự liên quan, thậm chí là liên quan mật thiết ở đây, giữa chữa bệnh và thơ…
Bài : Văn Công Hùng