Home Khí công „BẢN GIAO HƯỞNG ĐÁI“ (Công Pháp Tiểu Tiện/ Niệu Liệu Pháp)

„BẢN GIAO HƯỞNG ĐÁI“ (Công Pháp Tiểu Tiện/ Niệu Liệu Pháp)

2
0

1- NIỆU LIỆU PHÁP

Hồi ân sư tôi còn tại thế, sau khoảng 2-3 năm theo người học nghệ gì đó, kể từ khi ân sư gửi tôi lên học thêm ở Ôn Trúc Lâm (HT. Thích Mật Hiển) về thì sư phụ dạy cho tôi thêm về một vài kỹ thuật cốt lõi của Du già Mật (Đông Mật). Trong đó có một vài kỹ thuật liên quan đến khả năng „nhịn tiểu“ đặc biệt (Kỹ thuật này liên quan đến công pháp tiết dục, dưỡng khí, tồn thần…ở trong bí thuật dưỡng sinh Á Đông).

Khi đã có một vài trải nghiệm rất chi là thống khoái về „giao hưởng đái“ tôi có hỏi Sư phụ là „đái“ nó sung sướng vậy, tại sao các cụ ngày xưa lại không xếp thêm một loại khoái lạc nữa cho đủ bộ „Ngũ Khoái“ mà lại hạn chế chỉ còn có „Tứ Khoái“ thôi vậy. Sư phụ nói, tiểu tiện cũng có cơ chế vận hành khí lực như đại tiện, nên xếp chung vào „đệ tứ khoái“ là được rồi. Tôi không phục, đem tất cả những học thuyết kim cổ của Đông Y và kể cả Y- Sinh học hiện đại ra phân tích và khẳng định „công pháp đái“ hoàn toàn có những tính tấn vượt trội về mặt khí lực hơn „công pháp ỉa“. Sư phụ tôi trầm ngâm rồi gật gù, nói tôi nói có lý…

Sau đó tôi có hỏi lại người rằng: „Với công pháp có kỹ thuật diệu ảo này thì làm sao mà truyền dạy được cho Phụ Nữ“. Sư tôi im lặng không trả lời, mãi sau bị tôi gạn hỏi mãi, người mới trả lời bâng quơ: „..Bởi thế trong Kinh sách mới nói rằng, kiếp này nếu vụng đường Tu thì kiếp sau sẽ bị đày tái sinh về làm Phụ Nữ, và theo quan niệm của bên Tiểu thừa và Mật tông thì Phụ Nữ rất khó đại công cáo thành trong trong việc tu giải thoát, cũng vì vậy mà Nam Tông và Thiền Mật không có Ni giới là vậy..“. Tôi cũng bất phục nói là có chút bất bình đẳng…

Lại nói sau khi có chút trải nghiệm về „Nghệ thuật đái“ một thời gian không lâu sau thì thấy trong nhân gian rộ lên một phong trào dưỡng sinh gọi là „Niệu Liệu Pháp“. Phong trào này rộ lên trong những năm thập niên 80 của Thế kỷ trước. Ai trưởng thành trong khoảng thời gian chế độ bao cấp của những thập niên sau 1975 thì cũng đều biết đến sự „lộng hành“ một cách vô lối và ấu trĩ của „Niệu Liệu Pháp“. Một thời gian khá lâu, có thể gần 10 năm, liệu pháp „tào lao“ này thống trị sân chơi „dưỡng sinh“ của tất tần tật mọi tầng lớp xã hội. Kể cả những người có chức quyền và trí thức cũng ứng dụng „Niệu Liệu Pháp“ (Liệu pháp uống nước tiểu của chình mình để trị bá bệnh).

Điều „không tưởng“ nhất là „Niệu Liệu Pháp“ lại được truyền thông chính thống ca tụng và phổ biến. Rất lạ!!!

Là một người học Đông Y từ các danh y của Thái Y Viện, tôi biết vị thuốc „Nhân tiện“ hay „Đồng tiện và „Nhân trung bạch“ có vị mặn, tình ôn hàn, qui kinh vào các kinh Tâm- Can- Thận và có tác dụng, Thanh nhiệt- Lương huyết- Chỉ huyết- Giải độc- Tư âm- Giáng hỏa… Nhưng chỉ dùng trong các trường hợp của các bệnh lý như sốt cao, xuất huyết, ngộ độc, trúng nắng, bỏng nắng, bỏng lạnh… chứ không phải cứ uống triền miên và trị được bá bệnh như dân gian đồn thổi và ứng dụng.

Tôi có đem việc này „chất vấn“ sư phụ và có dẫn chứng một vài bài báo „khoa học“ tôn vinh „Niệu liệu pháp“. Sư phụ nói: Đó là bài viết của các nhà khoa học làm „bồi bút chính trị“, trong giai đoạn khó khăn này, âu đó cũng là một liệu pháp „giả dược“ giúp cho cộng đồng cần lao thoát khỏi cơn bỉ cực. Mai này đất nước phát triển phồn vinh, ắt sẽ có những thầy thuốc chân chính đính chính lại… Mãi đến sau này khi nghiên cứu kỹ về Nghệ thuật Dưỡng sinh hiện đại, tôi mới biết rằng „Niệu liệu pháp“ bắt nguồn từ một „chính sách đặc biệt“ của họ „Đặng“ bên Trung Quốc. Khổ cho dân Nam mình!!!

2- „CÔNG PHÁP NHỊN TIỀU“

Tôi thường có giấc ngủ rất sâu, và cho dù hôm trước có uống nước nhiều như thế nào thì cũng không bao giờ thức giấc đi tiểu đêm. Nhưng dạo này lại thường bị thức giấc vào khoảng 4-5 giờ sáng vì buồn tiểu. Giờ này là giờ của „Phế „. Tôi không hút thuốc và hầu như không bị cảm cúm hay đàm uất, húng hắng ho gì cả, lại chuyên sâu về hơi thở nên Tâm- Phế tôi rất ổn định. Việc buồn đi tiểu và thức giấc vào 4-5 giờ sáng làm tôi thấy lạ và muốn nghiên cứu nguyên nhân của vụ này.

Trước đây tôi có thành tựu khá cao trong kỹ thuật quản lý Bàng quang và hệ thần kinh tình dục vì vậy khả năng nhịn tiểu „chuyển hóa“ của tôi khá ấn tượng. Vi vậy để muốn test lại khả năng phi phàm này nên nhân tiện có đứa học trò từ Việt Nam sang thăm , tôi liền thiết kế một chuyến đi xa bằng ô tô để test lại khả năng này. Và cũng để nhân tiện „trao dồi“ thêm cho thằng đệ những kỹ thuật cốt lõi của việc chuyển hóa trong công pháp Dưỡng sinh „Bế tinh, Dưỡng khí, Tồn thần/ Thanh tâm, Quả dục, Thủ chân, Luyện hình..“.

Tôi thiết kế chuyến đi đường bộ bằng ô tô theo trục Tây bắc xuyên qua Tây Âu. Hành trình bắt đầu từ Schwerin (Đức) đi Hà Lan, xuyên qua Bỉ- Lucxembourg và đến Paris (Pháp) và ngược lại.

Ngồi lái hoặc ngồi trên ô tô một thời gian lâu là một kiểu kích thích bọng đái rất dễ xảy ra. Vì vậy nhịn tiểu trên đường trường là một thử thách khá thú vị với người tài xế. Tôi lại là người rất hay uống nước trà khi lái xe, vì vậy tập luyện khả năng nhịn tiểu khi lái xe đường trường là một việc rất khả thi.

Dự định của tôi là là từ Schwerin qua Paris chỉ đi tiểu 1 lần thôi cho dù có uống bao nhiêu nước hay dừng nghỉ bao nhiêu lần cũng vậy. Dự định của chiều đi không thành công, vì chuyến đi quá dài, và dừng lại quá quá nhiều nơi. Tuy vậy, tại Brucel/ Bỉ, tôi nhịn tiểu từ đêm hôm trước, cho đến sáng hôm sau, chạy xe từ Brucel đi Paris gần 5 tiếng đồng hồ, tôi không đi tiểu lần nào, dù uống nước trà lạnh rất nhiều.

Khi chạy xe từ chiều ngược lại từ Paris đến Schwerin (1050km) dự định sẽ chạy khoảng 12 tiếng kể cả nghỉ ngơi, tôi sẽ nhịn tiểu từ Paris cho đến Đức, cho dù có dừng nghỉ đổ xăng cũng không đi. Nhưng mới đi từ Paris đến Liege/ Bỉ (Khoảng 350 km) tôi đã phải dừng lại nghỉ vì quá buồn ngủ. Vì vậy kế hoạch „nhịn“ không thực hiện được theo công pháp.

Tuy vậy, sau khi ngủ một giấc, tôi chiết ra 3 lít nước trà và bắt đầu vừa lái xe vừa uống, và dấn ga làm một mạch cho đến Bremen mới dừng lại nghỉ (600km). Dừng lại nghỉ ở Bremen/ Đức, nhưng vẫn nhịn và cho đến Schwerin tôi mới „xả“ theo kế hoạch.

Như vậy thì rõ ràng, công pháp „nhịn“ của tôi vẫn chưa có suy chuyển về mặt công phu (Những lần đi máy bay cũng vậy, tôi cũng thi triển công phu này từ nhà mình ở Đức cho đến Ks ở Việt Nam). Vậy thì sự suy thoái công lực với biểu hiện thức dậy đi tiểu vào lúc 4-5 giờ sáng là do đâu. Câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Không lẽ…!!!

08/07/26

Thuận Nghĩa

SHARE