Khi tiếp nhận một ca bệnh nhân mới, ngoài việc chúng tôi cần có thông tin cơ bản về cá nhân của người bệnh để thành lập hồ sơ bệnh án như Tên họ, ngày tháng năm sinh, nhóm máu… thì trước lúc đi vào chẩn trị chính thức chúng tôi cũng cần biết thêm về Nghề nghiệp và tình trạng Hôn nhân, gia đình của người bệnh, vì đó cũng là một trong tư liệu có ý nghĩa như một trong những “Nguồn bệnh” có thể có đối với tình trạng “Không khỏe mạnh” của người bệnh mà chúng tôi cần phải biết.
Câu trả lời rất thường gặp ở những người bệnh là Phụ nữ Đức, khi chúng tôi hỏi đến câu hỏi: “Bà đã có con chưa?”, là câu trả lời: “Tôi không có con, nhưng có một con chó! (hoặc con mèo)”.
Hôm nay tôi có 3 ca bệnh nhân mới là Phụ nữ Đức, và cả 3 đều có câu trả lời y chang vậy. Câu trả lời của họ làm tôi nhớ đến em quay quắt.
Em là một Bác sĩ Tâm thần học. Câu nói khá nổi tiếng của em trong cộng đồng xã hội và cũng là câu nói ấn tượng đưa em trở thành thần tượng của riêng tôi đó là câu: “Chồng, con không có cũng không sao, nhưng chó thì nhất định phải có một con”… Hì hì… tôi thề là em đã nói vậy, 100% là nói y như vậy trong một Seminar chuyên môn trước rất đông đảo người tham dự.
Vì nhớ nên tôi gọi điện cho em. Máy bận, tôi chờ hồi sau gọi lại, cuối cùng em cũng bóc máy. Em hỏi tôi có chuyện gì không mà gọi điện thoại dồn dập vậy. Tôi nói tôi rất nhớ nên gọi. Em hỏi (Nguyên văn): “Mày nhớ tao hay nhớ con Luky” (Luky là tên con chó của cô ấy). Tôi chần chừ một hồi lâu, cuối cùng đành thật lòng. Trước một nhà Tâm thần học thành công, khó có thể nói dối hay tà lưa được, tôi ngập ngừng nói như có lỗi: “Lão phu nhớ con Luky”. Em trả lời lạnh tanh: “Tao biết, nhưng giờ tao đang đi công tác ở Áo, con Luky đang ở chỗ Mẹ tao, tao gọi điện về dặn trước, mày đến đó mà chơi với nó”. Tôi cảm ơn em rối rít trong điện thoại. Nghe tôi xoắn xít cảm ơn, em nói: “Mày khỏi cần cảm ơn, dù sao thì Luky cũng nên có thời gian gần gũi với một người Đàn ông”. Dù rất nhỏ, nhưng tôi cũng buột miệng: “Ku rờ va”. Đằng kia em hỏi lại, mày lại chửi thề hả. Tôi chống chế: “Đâu có , đâu có, Lão phu nói là em không những đẹp mà hiền như một đóa hoa”. Em cười rổn rảng: “Thôi đi ông nỡm, mày đâu phải nói với tao như vậy lần đầu đâu…”
Đúng là Bác sĩ Tâm lý học có khác, gì cũng biết… he..he..he…
24.03.21
Thuận Nghĩa