Hôm nay „Em ấy“, (Em trong Vấn nạn của khu vườn thừa kế) có hẹn nhưng không đến. „Em ấy“ cho Taxi đưa „hàng nóng“ đến có kèm theo mảnh giấy ghi lời lời nhắn: „thứ Bảy này ta đợi ngươi ở vườn để bàn về việc tổ chức đại lễ 15.09“. Hì hì… tin nhắn như một „đạo dụ“ ra lệnh. Đó không phải là thói quen của „Em ấy“, và cũng không phải thói quen nghe lệnh của tôi. Nhưng sao lần này tôi không có chút mảy may nhíu mày trước „chỉ lệnh“ của người khác. Hình như „ngọn đèn trước gió“ của Em đã lay lắt quá độ rồi. Tôi gật gật phác thảo trong đầu giờ giấc đến khu vườn mà rất có khả năng tôi sẽ bị thừa kế.
„Hàng nóng“ của em gửi đến vẫn là mấy lá cải xanh, vài cọng rau thơm, đôi trái phúc bồn tử, dăm bông sen cạn cùng một cái bông bí, một củ su hào bé xiu xiu. Lần này đặc biệt là có một chùm nho xanh non. Chắc cây nho của vườn „Em ấy“ có mỗi chùm nho tí hon này, em đã bòn hết vườn để gửi cho tôi. Chắc vậy. Nhìn đóng „hàng nóng“ của Em gửi mà tôi không khỏi chạnh lòng. Không biết mùa này năm sau tôi có còn có những thứ bình dị nhưng ăm ắp chân tình này nữa không.
Người ta nói: „Mồng Năm, Mười bốn, Hăm ba, đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn“. Hình như câu nói này không đúng. Hôm nay 14 của mùa Trăng, sao tôi lại có nhiều người tặng hoa vậy. Chưa có khi nào trong một ngày thường không phải lễ lạt gì mà tôi lại nhận đến 5 bó hoa một lúc như thế này. Đặc biệt là có 3 bó của người Việt Nam. (Một thói quen rất hiếm gặp của người Việt). Cảm ơn hoa của Berlin, hoa của Bremen và hoa của Pinnenberg nhé….
Không lẽ là hoa chúc mừng mình „Thức trọn đêm nay để nhớ thương ai…“ He…he…he…
31.08.20
TN