Những ngày này nước Đức và châu Âu đón nhận cơn nắng nóng „đỉnh“ của mùa Hè năm nay.
Bất chấp dịch bệnh với số lượng người nhiễm bệnh „tăng trưởng“ nhiều hơn cả đợt dịch hồi tháng 3 và tháng 4. Lượng người ở những điểm tụ họp và tắm nắng như công viên, quảng trường, bãi biển… vẫn đông như „trẫy hội“. Cuối tuần tàu xe đi về hướng biển (Ost-See) đông nghẹt người. Chỉ khi ở trên tàu xe hoặc vào siêu thị mới thấy người ta đeo khẩu trang (Luật bắt buộc). Và khi ra khỏi siêu thị hoặc vừa bước xuống tàu thì tất cả hầu như ai cũng lột hết khẩu trang. (Mốt mới hiện nay của giới trẻ là buộc khẩu trang ở cổ tay để đi lại, chỉ để phòng hờ khi phải bước lên tàu xe hay vào nơi mua sắm mà thôi).
Nắng nóng (Từ 29-33 độ C), nên trang phục của mọi người cũng nghiêng về hướng „thiếu vải“ trầm trọng hơn. Cũng nhờ đó mà tôi quan sát và thầm đếm tỉ lệ người thoáng qua, phát hiện ra một sự thật khá „khủng khiếp“. Trừ bọn trẻ dưới 18 tuổi (Luật Đức trẻ em dưới 18 tuổi nếu muốn xăm trổ phải có sự đồng ý của Bố mẹ hoặc người bảo hộ), và những người già ăn mặc kín đáo ra, thì tỷ lệ tôi đếm thấy được ước chừng khoảng 70-80% người có độ tuổi từ 20 đến 50 đều có xăm trổ.
Tuy rằng Hamburg là thành phố có tỷ lệ người xăm trổ và hút bồ đà thuộc vào loại cao nhất trên Thế Giới, nhưng với tỷ lệ mà tôi tính qua sự tính toán của mình khi đếm trên dòng người qua lại như vậy là quá „khủng khiếp“
Tuy có rất nhiều người có hình xăm khá đơn giản, dễ nhìn và cũng có chun chút dễ thương. Nhưng với tôi, một người chống đối xăm trổ (tatoo) khá cực đoan, thì tôi coi đây chính là một thảm họa.
Cho dù mang tiếng là cổ hủ, lạc hậu, nhưng đến bây giờ tôi vẫn luôn luôn bảo thủ vẻ đẹp truyền thống và tự nhiên. Tôi phàn đối tất cả những thủ thuật „xâm hại“ thân thể, như cắt, độn, xăm, chạm, hút, bơm, nhét, đeo, móc v..v…để làm đẹp…
Cũng may, trong số học trò, đệ tử… của tôi hầu như không có ai xăm trổ hay khuyên móc… gì cả. Hạn hữu lắm mới có người xăm lông mày hoặc nhuộm tóc mà thôi. Nếu không chắc bực bội lắm …he…he…
(Vậy mà có “đứa” dám hỏi mình: “Thầy ơi, em mới sinh mổ xong, da bụng rạn nứt nhiều quá, em muốn xăm hình che bới có được không?.”. May mà mình “dằn hơi” lắm mới nói được nhỏ nhẹ: “Theo thầy thì không nên em ạ…”. Kể ra thì mình cũng “đằm thắm” ra phết, chứ thực ra cỡ này là bị chưỡi toe tua rồi… hì hì….”
10.08.20
TN