Home Khí công Tư Liệu CHUYỆN VỀ „KINH TÔ LÔNG MÀY“

CHUYỆN VỀ „KINH TÔ LÔNG MÀY“

2622
0

1
8 năm trước, nó sang thay con chị để quản thúc tôi. Hồi con chị vâng lệnh của Tổ Đình qua để quản chế việc trì luyện hơi thở của tôi, tôi đã không hài lòng. Nhưng vì là gia pháp, nên đành chấp nhận.

Nó và chị nó là con cháu của dòng Gia Môn, tôi chấp chưởng dòng Gia Y, tức là Môn Chủ của tụi nó. Nói một cách đại khái, có nghĩa tôi là chủ, tụi nó là tôi tớ. Tôi tớ thì phải phục dịch, lo lắng, chăm sóc…và kiêm luôn việc đốc thúc quản chế, và thậm chí còn thay mặt trưởng bối chỉnh lý các sai phạm của tôi nữa chứ.

Tôi tính vốn còn hoang dã, yêu thích tự do, „đại đạo độc hành“. Nên đi đâu, làm việc gì mà cũng có một đứa con gái kè kè bên cạnh thì chẳng khác gì tù tội. Vì vậy hồi năm 2009, tôi dùng quyền chấp chưởng Gia Môn, gả con chị qua lấy chồng bên Áo.

Con chị đi lấy chồng. Bên ấy lại cử con em sang thay thế, với lời nhắc Gia Pháp, nếu con em còn bị lấy chồng, thì lại có con em nữa sang thay thế. Nghe cứ như tuyên án chung thân. Tôi ngán việc thay thế nên vẫn để nó ở lại Đức. Nhưng lại cử nó đi học nhạc bên Áo cho gần con chị. Con chị biết kế của tôi. Nếu nó ở gần bên chị, nhìn gương hạnh phúc gia đình của chị mà bỏ đi lấy chồng là tôi thoát nạn, tránh được bị gia pháp quản thúc.

Con chị hắc ám, lúc nào cũng nhắc bổn phận của con em. Vì vậy học nhạc xong thì bắt nó trở về lại Hamburg. Tôi cũng không thuộc dạng vừa. Tôi lại bắt nó sang Nga học Phân Tâm Học Hiện Đại. Nhạc và Phân Tâm Học là những kiến thức tôi đang cần biết, vì vậy nó phải vâng lời, không dám cãi một tiếng, thui thủi khăn gói qua xứ Bạch Dương.

Năm ngoái nó về Đức, tôi trợn mắt bảo ai cho về mà về. Nó tủm tỉm móc trong túi xách ra một gói vải lụa điều đưa cho tôi. Tôi mở gói vải, nhìn thấy vật gói trong đó thì mặt dài thuỗn ra mà thở dài nói: Tới lúc rồi hả?. Nó nhơn nhơn gật đầu hỏi: Em được đi theo hả?. Tôi cau mặt: Ngồi đó mà mơ đi má, lão phu đi một mình.

Hôm tôi chuẩn bị du hành sang Đông Hymalaya phá án, gọi nó đến hỏi: Cái ấy đâu. Nó lại tủm tỉm rồi nằm sắp xuống, tuột áo lên đầu chìa lưng ra cho tôi xem. Tôi lấy cái Ipad chụp lại cái lưng của nó rồi hỏi: Chạm trổ lên đó từ lúc nào vậy?. Nó bảo, từ hồi chị Zu Yong bị gả đi lấy chồng. Tôi thẩn thờ vuốt tóc xin lỗi nó, rồi lại bắt nó đi sang Nga học tiếp.

2
Năm ngoái, từ đầu mùa hè cho hết mùa đông, hầu như tháng nào tôi cũng bay về Châu Á, lúc thì Việt Nam, lúc thì Nepal, lúc thì Myanmar, lúc thì Thái Lan. Tôi đi giữa mịt mù vô hướng, trong hành trang mang theo một bản cổ Kinh chưa có ai đọc được với một ý chỉ hướng đạo rất mơ hồ là Nắng, Nước và Đại Thụ…

Thỉnh thoảng nó có gọi về hỏi được chưa, tôi không trả lời thẳng mà chỉ nói, khi lão phu đã đi thì chỉ có có chứ không có không. Nó hỏi, có cái gì rồi. Tôi cau có, mi được phép hỏi hả. Nó cười bảo, không ạ.

Thực ra không phải là tôi không được cái gì. Vì nhờ Nắng, Nước và Đại Thụ…tôi cũng đột phá được nhiều tầng cấp của Hành Tức và tiếp cận được với tầng sơ đẳng Tiềm Tức. Hành trình chu du với bản cổ Kinh này, tôi đã có kể lại trong thiên truyện Quái Xế và gần đây là thiên truyện Hoa Bất Tử, hai thuyên truyện này cũng là loạt truyện được ghi lại trong tập Dưới Tán Rừng Huyền Thoại này.

Hồi cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm nay. Tôi lặp lại hành trình cũ khi đã thấu ngộ thêm được nhiều thứ trong Linh Hương Phụng Hoàng Hí. Hành trình này tôi mang theo rất nhiều hương liệu và các thiết bị rung động âm thanh tương ứng của Vũ Trụ, trong đó có cây Ngũ Âm Địch. Tôi đã chạm được vào ngữ nghĩa của bản cổ Kinh. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn là mình đúng. Vì không thể bản cổ Kinh này, đơn thuần chỉ là ký âm của một bản tiêu phổ. Bản Ngũ Phụng Triều Âm.

Khi xong việc ở Huế, tôi hỏi một đứa đệ tử, Pleyku có thể có cùng lúc Nắng, Nước và Đại Thụ không. Nó bảo có. Tôi bảo, vậy thì làm một hội thảo về Hơi Thở ở đó đi. Hội thảo Hơi Thở ở Pleyku thành công khá ấn tượng, nhưng tôi không có thu hoạch gì cho việc riêng của mình. Tôi lại hỏi đệ tử, Vũng Tàu thì đủ Nước, Nắng cũng dòn, nhưng có có Đại Thụ không. Nó bảo, có vô tư.

Hình như linh tính mách bảo cho tôi điều gì đó, nên tôi vạch thêm một kế hoạch khác nữa ở Vũng Tàu. Đến thăm cơ sở làm ăn của một người hâm mộ tôi, mà tôi chỉ mới gặp cô ấy thoáng qua một lần, và có trò chuyện vài câu về hương liệu.

Chuyến đi Vũng Tàu lần này, tôi nhờ một người bạn cũ cách gần 40 năm mới gặp lại chở đi. Xe đi 4 người, chạy đến giữa đường cao tốc thì hết xăng…he he…he…lần đầu tiên nếm trải mùi vị của nắng khét trên đường nhựa. Trong khi chờ xe cứu hộ mang xăng tới, tôi đeo sáo ra thổi. Lúc đang thổi sáo, tự nhiên thấy một đám mây trên bầu trời ở hướng biển Vũng Tàu có hình dạng giống như những gì đã khắc chạm trên lưng của Zu Jing. Ngồi trên xe chạy tiếp về Vũng Tàu, thỉnh thoảng tôi lại lục vấn bọn trên xe về các loại cây cổ thụ đặc sản của Vũng Tàu mà thôi.

Sau khi uống xong cà phê ở quán cà phê có nhiều cây hoa sứ cổ thụ, tôi hối thúc cả bọn đưa tôi đến Spa làm đẹp bằng hương liệu tự nhiên của cô kia.

Chào hỏi, gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm… Nói chung là rất vui và thỏa nguyện về cả hai phía. Nhưng không một ai biết , và tôi cũng không nói. Trên bức tường chính của phòng lễ tân Spa này có treo một bức Họa Đồ của Mật Giáo Tiểu Thừa. Bức họa đồ này có liên quan đến vấn đề „phá án“ của tôi.

Trước lúc chia tay cô chủ, tôi đề nghị được chia sẻ cho cô ta và người làm của Spa những kinh nghiệm về đả thông kinh mạch cho khách hàng, nhằm giúp cho Spa có nhiều nét mới trong việc làm đẹp. Tôi để lại hầu như toàn bộ bảo bối hành nghề của tôi cho cô chủ và nói, Ngày mai lão phu có buổi chia sẻ về Nội Công Phật Gia cho Hành Giả Pháp Tu Phowa ở Chùa trên Đồng Nai, con có sắp xếp đi cùng để xem có duyên học hỏi được gì không. Cô chủ mừng rỡ chấp nhận.

Tôi cũng rất hoan hỉ, và hẹn luôn cả đám bạn cũ đang ở Vũng Tàu, cùng tất cả nhân viên Spa, tối ấy đi hát Karaoke. Đó cũng là buổi vui chơi hiếm hoi trong suốt những năm tháng gần đây của tôi.

Cho đến bây giờ, các đệ tử và ngay cả cô chủ kia cũng không biết tại sao, và luôn đặt câu hỏi, tại sao tôi lại dành cho cô ta nhiều ưu ái khó hiểu thế.

Họ không hiểu là đúng. Bởi vì họ không biết rằng có một trường lực vô hình nào đó của chữ Duyên đã đưa tôi đến bên bức họa đồ của Mật Tông Tiểu Thừa treo trên tường của cở sở Spa này. Bức họa đồ này và những hình, tự khắc trên lưng của Zu Jin vốn là một. Mỗi bức đều có một sự khiếm khuyết khác nhau. Nhưng nếu bổ sung cho nhau sẽ trở thành một lời giải rất thú vị. Nó chính là mật mã để đọc cuốn cổ Kinh của bổn môn mà tôi đang cầm giữ.

Cuốn cổ Kinh đó chính là cuốn „Kinh Tô Lông Mày“ đã thất truyền trong Mật Giáo. „Kinh Tô Lông Mày“ chiết giải Mạn Đà La dao động Âm Thanh, Ánh Sáng, Hương Sắc qua sự đột phá Huyền Quan Nhất Thể (Nơi hội tụ của lông mày). Đây là một trong những kinh chú tối hậu của Y Lộ trong Mật Giáo Tiểu Thừa.

Điều thú vị nhất trong câu chuyện này là cô chủ Spa hoàn toàn không biết gì về bức họa đồ mà cô ta đang có. Và tôi thì bất ngờ đến bật cười khùng khục vì hai chữ Đại Thụ mà tôi chiêm nghiệm từ mật ngữ hóa ra là chữ Thuần Mộc. Và đó là tên của cái Spa này. Thuần Mộc Spa …..

3
Rằm tháng 7 năm nay tôi lại phải về bên đó để trả lại cuốn cổ Kinh sau khi đã tham thấu được chân ý. Zu Jing lại gọi điện thoại về xin được đi theo để về thăm Gia Tộc. Tôi bảo, dẹp đi cô, lão phu đi tô lông mày, đem cô theo cho hỏng sự hả. Nó thút thít, Người không thương em à. Tôi quặc lên xa xả, thương cái khỉ khô, lo học đi má. Nó cười hề hề, rổn rảng qua điện thoại, em biết rồi, chị Zu Yong nói, lúc nào mà Đại Phu quàu quạu to tiếng la mắng là lúc thương nhất đấy. Tôi cũng he he… cười theo nó, ừ cứ vậy mà mơ đi cưng, lơ ngơ lão lại gả đi lấy chồng như con chị bây giờ, vẽ chuyện…

(Trích trong tập Dưới Tán Rừng Huyền Thoại. Chuyện mang tính „liêu trai chí dị“, đọc cho vui, xin đừng liên tưởng lung tung)

03.04.17
tn

SHARE