Tuyết:
Lâu lắm rồi Hamburg mới có tuyết vào dịp Noel. Nhiều người nói đã gần 20 năm nay mới có lại như vậy. Họ rất vui, cho dù dịch bệnh đang đỉnh của bùng phát chủng mới. Tuyết rơi vào đúng ngày Noel, đó là điềm lành trong văn hóa Tết của người châu Âu.
Họ mừng, còn tôi thì bình thường. Tuyết rơi cũng có gì đó hay hay, nhưng tôi dạo này đi lại bằng ô tô hơi bị nhiều nên cũng ngan ngán. Tuy vậy, chút nữa ra về nghĩ đến đoạn đứng cạo tuyết xe cũng vui. Cái ngữ cảnh này lâu lắm mới có lại nên chất chứa khá nhiều cảm xúc. Vừa buốt cóng tay, vừa cạo sồn sột hất tuyết trên kính và mui xe xuống vừa lầm bầm như hát ư ử trong cổ họng và cũng vừa như chửi thề …Hừ…hừ…hư..hư..hứ..hứ..hừ…hừ…con bà nó, lạnh nhẩy….hư..hư..hừ…hừ….
…Con Zvetsika là chủ một doanh nghiệp chuyên về sản xuất thiết bị Y tế đang đứng chờ tôi dọn dẹp một góc Labo để khóa cửa về. Với nó, đây là ngày làm việc cuối cùng của một năm “mắc dịch”, nên tâm trạng của nó phấn khích lắm. Nó đứng bên của sổ gần chỗ tôi dọn dẹp, dướn người lên nhìn ra bầu trời ngợp đầy bông tuyết bay bay phía ngoài ô cửa. Tôi ngước nhìn nó đúng vào lúc nó đưa hai tay nâng lên, xốc xốc vòm ngực quá khổ của nó, vừa lắc lắc vừa ư ử: “Hừ…hứ…Noel…hừ…hứ…tuyết…hừ…hứ…vốt ka…hừ…hứ…những bàn tay ấm áp của những trai…”. Tôi phì cười, nhưng vì đang ngậm nhai miếng bánh ngọt nên tiếng cười của tôi bỗng hực lên như một tiếng nấc. Con Zvetsika ngoái lại nhìn tôi, đung đưa cặp mắt long lanh nó hỏi: “Lê, mày muốn ăn tao hay là mày muốn ói vậy Lê?”. Một thoáng bối rối vì cú nấc “chết tiệt” không đúng lúc của mình. Trả lời sao đây?, nói “muốn ăn” hay “muốn ói” cũng đều khiếm nhã cả. Nhưng với độ từng trải trước bọn “đẹp” này, tôi bình thản hất mũi lên hỏi lại: “Ây, gái xinh, mày nhìn tao có bị xì máu mũi không vậy?”. Đương nhiên là máu mũi tôi không xịt ra rồi. Nhưng với câu hỏi ngược này, cũng không đến nỗi tỏ ra là vô tình, lãnh cảm trước vẻ phây phây phồn thực của nó. “Muốn ăn” hay “muốn ói” tự nó trả lời cho cú nấc khiếm nhã của tôi. Con Zvetsika quàu quạu cúi xuống, lại nâng lên xốc xốc hậm hực: Lê, mày đừng có nói là muốn ói nhé, của tao là 100% original đấy, không có chút silicon nào đâu. Tôi đưa tay khoát khoát như bảo nó dừng lại: Ok, tao biết rồi, có điều mày đừng xốc nữa, của mày hơi lỏng lẻo, mày xốc kiểu ấy nó phều bố ra ngoài hỏng cả tuyết. Con Svetsika nguýt tôi một phát sắc lạnh như tuyết đầu mùa và cũng nhão nhoẹt như tuyết gặp mưa.
Thôi, không chọc nó nữa, ra cạo tuyết xe. Chiều nay xong việc ở đây, tôi lại phải lái mấy trăm cây số đi về hướng Balan. Bên ấy, nghe nói tuyết cũng đang rơi đầy. Cũng may nơi tôi đến cũng là nơi “không có bóng dáng của loài người” nên có chút an ủi cho khí thế lái xe trong tuyết. Đó là những nơi tôi thường tìm đến trong những dịp lễ tết thường niên…
23.12.21
Thuận Nghĩa