Home Ký sự VỤN VẶT BÊN LỀ MỘT CHUYẾN ĐI…(Thư Giãn)

VỤN VẶT BÊN LỀ MỘT CHUYẾN ĐI…(Thư Giãn)

1823
0

1
HOA VÀ TRÀ

Từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội, ra đón tôi ở Nội Bài có 5 “thằng” đi 2 xe cùng một bó hoa to tổ chảng. Nhận hoa từ thằng Tu… Tôi ghé tai nó hỏi, đứa mô bày đặt chuyện tặng hoa. Tu…cười nói, bày tỏ sự ngưỡng mộ mà Sư Phụ. Tôi nhăn nhó, chỉ mấy thằng đực rựa thì vác hoa ra đón làm gì cho nó mủi lòng.

Quay ra hỏi thằng Hu…ở Hà Nội trên đường về có tiệm hoa nào mua lại hoa không. Nó hề hề….chắc không có đâu. Tôi lại nhăn nhó, mày kiếm có đứa nào xinh xinh quanh đây không, để lão phu tặng lại, nếu đem về khách sạn, nó sẽ có huôn, rồi lão phu sẽ phải bực bội vì hoa đấy….

Tôi quay qua thằng Tha…nói nhỏ, khổ quá, nhận hoa thì không sao, cái vấn đề gây cấn nhất là bỏ nó đi đâu mới đau đầu…hehehehhe….

I chang như cái huôn mà tôi tiên liệu. Đợt này sao nhiều hoa thế. Cho đến khi ra sân bay về lại Đức cũng “bị” tặng hoa, mà đâu có ít. Đến mấy phát tặng trước giờ bay. Làm tôi phải năn nỉ quẹo cả lưỡi bọn đệ mới chịu mang về hộ.

Hoa tặng mang nặng cả tấm lòng của người tặng. Quí nhau, chỉ một nhành đơn sơ tượng trưng là được rồi, nếu test thấy hoa sạch thì ngắt ăn luôn đỡ phải cầm..he..he..he.. Cần gì đến cả bó, cả mảng hoa tổ chảng vậy, vừa tốn tiền người mua, vừa làm khó người nhận chứ.

Trà cũng vậy. Là quà tặng nên nào dám đưa đi tặng lại. Mỗi lần biếu tặng trà nên biếu tặng vài ấm uống lấy thảo thôi. Sao mỗi lần cứ phải hàng cân vậy. Một mình tôi, ngày nhận vài lần, hết đợt làm việc, mua thêm cước hành lý 40 kg, mà vẫn không đủ kí lô mang trà đi. Phải bỏ lại hết. Nhìn đống trà bỏ lại mà ngậm ngùi vừa thương vừa giận người biếu….


2
CHỒNG BẮC KẠN

Bánh tráng (Bánh đa nướng) là món tôi khoái khẩu, nhất là món bánh tráng kẹp gỏi ngó sen hay gỏi vả.

Có anh “đại gia” ở Bắc Cạn, đi xe nhà, vác theo một túi khoai mật nướng và một bì báng tráng nướng sẵn. Vừa đến đã trách, em phải đến để xem Thầy là ai, mà “con” vợ em nó bắt em nướng khoai cả buổi, khói mờ cả mắt để đem đi biếu Thầy.

Nhìn gã đàn ông lực lượ̃ng, thần khí tráng kiện…tôi nói, anh chả có bệnh tật gì đâu, đừng đo khám mà làm gì cho nó hao tiền, tốn máy…Gã trai Bắc Kạn sừng sộ, ấy chết, không được đâu Thầy, lịch hẹn này là của vợ em, nhưng hôm nay vợ em bận việc quan trọng ở công sở không đi được, nên nhất định bắt em phải đi, nó còn bắt em phải học cái quế quế…gì đấy để về dạy lại cho nó.

Tôi nhìn anh chồng Bắc Kạn tội nghiệp hỏi, mà anh cũng chẳng thích tập Khí Công lắm phải không. Gã trai gật gật, em khoẻ thế này thì khí công, khí kiếc gì cho mất thời gian, chỉ tại con vợ em, lần nào Thầy về Hà Nội, nó cũng bỏ đi mấy ngày….Đi về rồi…là hôm nào cũng mở video lên..hì hì..hà..hà… chèo..chèo… thiên thiên…lý lý…tối ngày. Tối nào em cũng nằm đợi. Khi bả đi xong một tua tập tối vào thì em đã khò khò rồi, bởi vậy mà gái lớn nhà em đã hơn 5 tuổi, vẫn không có cơ hội để có thêm thằng cu. Bởi vậy lần này em cũng quyết lên đây gặp thầy để xem thầy là thằng nào mà bỏ bùa con vợ em mê mẫn vậy ….he…he..he….

Gã chồng Bắc Kạn này vừa đi xong, thì một người đàn ông trung niên bước vào. Người này cũng khệ nệ xách một túi nặng. Lôi trong túi xách ra một bọc nói, cái này là khoai mật, vợ em tự nướng bảo đem lên biếu thầy. Lôi ra một bọc nữa nói, cái này là bánh đa vừng, đặc sản quê em. Lôi ra bọc nữa nói, cái này là trà của chị vợ em ở bên Phú Thọ cũng gửi lên biếu thầy…. Nghe người đàn ông lôi từng bọc quà vừa giới thiệu người gửi tôi lưng lửng chậm rãi hỏi, “Anh từ Bắc Kạn xuống”. “Dạ vâng ạ!“. “Vợ anh bảo anh mang quà xuống?”. “Vâng ạ!”. “Vợ anh bảo anh xuống thăm khám và học Khí Công”. “Dạ vâng!, ơ hay, mà sao thầy biệt ạ”. Tôi gật gật, “ờ ờ…bấm độn thì biết thôi.” He..he…he….

Đang ngồi ở phòng 512, là phòng thuê thêm trong khách sạn để làm nơi trà cháo, hội họp với tụi đệ thì có tiếng gõ cửa cốc cốc. Cửa mở, một khuôn mặt thư sinh ló vào, tay khệ nệ xách một chồng bánh tráng và một túi xách. Thư sinh lễ phép chào hỏi rồi đưa túi quà và chồng bánh tráng nói, “thưa thầy, bọn em chiều mới có hẹn, nhưng vợ em nói đưa khoai nướng và bánh đa lên cho thầy dùng tạm trước ạ”. “Tôi gật gật hỏi, từ Bắc Kạn xuống phải không”. “Dạ, thưa thầy, tụi em ở trên mới xuống ạ”. “Vợ anh bảo anh cùng đi phải không”. “Vâng ạ, mà sao thầy biết”. “Ờ, lão phu bấm độn qua khoai nướng và bánh đa….”

Gã thư sinh đi rồi, tôi quay sang nói với bọn đệ, sau này tụi bay có con gái, cứ đem lên Bắc Kạn mà gã chồng hết, thì lão phu tin chắc rằng môn phái mình sẽ phát huy cực quang đại….he he…he…..

3
NHÂN GIAN

Đến ở nhà khách của Văn Phòng Quốc Hội, 27A Trần Hưng Đạo. Theo dự định sẽ thuê 3 phòng. 1 dành để ngủ, 1 dành cho thăm khám, trị liệu, 1 để đàn đúm, trà cháo và hội họp. Vì vào dịp họp Quốc Hội nên chỉ thuê được 2 phòng.

Thuê 1 phòng đơn làm nơi hội hè, trà cháo… tiếp khách. Còn 1 phòng đôi vừa để làm việc, vừa để nghỉ ngơi.

Phòng đôi rộng, vừa có nơi đặt máy thăm khám, vừa đặt được giường trị liệu. Phòng này là phòng VIP, nên có một cái toilet to đùng, vừa rộng, vừa thoáng mát. Mình dồn hết tất cả hành lý và áo quần, tư trang cá nhân vào dưới gầm tủ gắn bồn rửa trong toilet. Trên bàn rộng của bồn rửa thì đặt đồ tư trang cá nhân và cả đồ ăn vặt.

Mình trị liệu theo phương pháp vận công đả thông kinh mạch, nên không dám ăn no. Chỉ ăn vặt nhẹ trái cây sau mỗi ca trị liệu. Vì vậy sau mỗi ca khám trị mệt phờ râu, là mình lại chui vào toilet bốc trái cây đã cắt sẵn, ăn để giữ sức.

Trước khi vào toilet thì phờ phạc, khi đi ra thì tươi tỉnh vì đã được tiếp “nhiên liệu”. Trong số trái cây cắt sẵn, có cả đu đủ và xoài.

Mình cũng không để ý mấy người nhà bệnh nhân, khi họ nhìn mình chăm chăm.

Cho đến khi mình và một thằng đệ ra quán trà khuya ngồi xả hơi. Thì nghe mấy người trong quán đó xì xào rằng….Trong nhà khách Quốc Hội, có một ông thầy Khí Công, có nội công rất phi phàm đang dạy Khí Công ở đó, nghe mấy người học ở đó nói rằng, ông này mỗi khi vận công xong là phải chui vào toilet ăn. Mà lạ lắm ổng ăn gì mà mỗi khi ra là trên mép còn dính thứ gì vàng vàng giống ấy ấy….lắm. Không lẽ muốn luyện nội công phi thường là phải ăn thứ đó sao…

He…he..he…đúng là Nhân Gian mà, thứ gì họ cũng có thể nghĩ ra và đồn đoán được cả….

 

4
ÔM HƯƠNG….

Gần cuối những ngày ở Hà Nội. Mệt và khá căng thẳng vì khối lượng công việc quá tải. Thằng Th…..là đứa biết tính tôi khi bị quá tải công việc, đề nghị tổ chức đi karaoke xả hơi. Tôi từ chối, vì sợ làm mấy đứa trong BTC bị áp lực.

Có một bữa được nghỉ sớm. Tôi đang định lôi Thái Âm Tiêu ra thổi, thì nhận được tin nhắn, “Thầy ơi, rảnh chưa?”. Tôi trả lời, “Rồi, đang thổi tiêu”. “Em trẻ xinh đến thăm Anh già nhé hehehehe….” Mình nhắn lại, “Em là ai, có đúng là trẻ xinh không thì đến, nếu không thì đừng đến”. “Ấy, là cực xinh đấy….”. “OK vậy thì đến đi, đây đang rảnh”.

Gõ cửa. Mở. Cao cao, gầy gầy, xinh xinh thật. Tưởng ai, hóa ra là Em. “Đi đâu nhé Anh già?”. “Ok em, này, sao lúc thì gọi Thầy, lúc gọi Anh già vậy, nhưng kệ, không sao, mà giờ này Hà Nội có gì mà đi.?” “Phố đi bộ, cuối tuần vui lắm”. “Cảm ơn em cực xinh nhé, Anh già đang cần một thứ không khí gì gì… đó.”

Gửi xe vào phố đi bộ. Em khoác tay tự nhiên. Mình khẻ rùng mình. Em hỏi, “Anh thầy sao vậy”. Mình cười, “Phê phê…”. Em cũng cười, ..”Đi với Gái xinh là nó vậy, mà em có hư khi cướp anh ra khỏi đám đệ của Anh thầy không?”. “Không hư mà gần ngoan thôi”… he..he…he….

Vào đầu đường phố đi bộ. Em hỏi, “Kem Tràng Tiền không?”. “Không, ghét nhất kem và nước đá”. “Ồ…sao vậy?”. “Thế thôi!”…

Đường đi bộ nhiều tụ điểm ca hát, diễn trò và quà vặt. Gái cực xinh sà xuống một gánh hàng rong. “Anh thầy, có biết củ này không?”. Em móc ví mua một bịch. “Củ gì vậy Cực Xinh”. “Củ Mã Thầy, Anh già không biết hả, ăn thú vị lắm”. Mình cười: “Tưởng củ gì chứ củ này thì Anh già biết, củ này ăn với trái Cha thì ngon hơn”. Em trố mắt lên hỏi, “trái Cha là trái gì?”. “À, là loại trái mà ăn cùng với củ Mã Thầy là thành món “Mã Cha Thầy”, ăn thú vị lắm. Em cười khung khúc, “em không có ý này à nghe”.

Vòng ra Hoàn Kiếm, em vẫn khoác tay đi. Hỏi, “Gái cực xinh không ngại khoác tay người già à”. “Ngại gì….chỉ sợ Anh già bị bắt gặp đi hoang thôi”. Ngơ ngẩn: “Mà này cực xinh, mùi gì thơm vậy?”. “Hương ngọc lan đấy”. “Này cực xinh?“. “Gì đấy già”. “Cho ôm cái”. “Ừ, ôm đi, mà sao Già nổi hứng ôm giữa phố vậy?”. “Ôm hương thôi, thơm thật!”. “Em thơm hả.” “Không, hương ngọc lan thơm, cực xinh nhưng lười tắm thì vẫn không thơm”. Em ôm ghì chặt, dụi đầu vào ngực rồi ngước lên hỏi, “Thơm chưa?”. “Rồi!“. “Em hay ngọc lan thơm”. “Hương thơm toát ra tù sự ấm áp, không phải em, cũng không phải ngọc lan”. “Anh già thật lãng mạn!”. “Không, không phải Anh…, mà sự lãng mạn nảy sinh ra từ sự chân tình”.

Tôi lại khăn gói lên đường. Em sẽ không biết rằng, những ngày tới của tôi ở Sài Gòn còn rất nhiều vất vả. Nhưng tôi có đủ nội lực để lướt qua vì tôi đã ôm trọn đầy hương thơm nồng nàn của Hà Nội Phố.

 

5
(Còn nữa)
….
Hamburg 19.04.18
TN

SHARE