Khi triệu chứng bệnh có nguyên nhân gây nên bệnh lý liên quan đến các nguyên nhân “SUY GIẢM CHỨC NĂNG” hoặc “RỐI LOẠN LẬP TRÌNH”. Ví dụ như các bệnh lý “suy Thận”, “suy Tim”, “suy Gan”,“Suy dinh dưỡng” “Suy nhược thần kinh”…”Rối loạn chuyển hóa”, “Rối loạn hệ thần kinh thực vật”, “Rối loạn vận động”, “Rối loạn cảm xúc”, “Tự miễn”, “Khủng hoảng tinh thần”…v..v… thì cần phải có thời gian điều trị lâu dài và tích hợp, liên kết nhiều phương pháp trị liệu khác nhau, trong đó có thể kết hợp cả các phương pháp “Giả dược”, “Năng lượng”, “Tâm linh”, “Thôi miên”, “Ám thị”…. Nhưng khi triệu chứng của Bệnh lý có từ nguyên nhân “TỔN THƯƠNG THỰC THỂ” ví dụ như “Ngộ độc cấp tính”, “Trùng cắn”, “Viêm nhiễm”, “Trật gân”, “Gãy xương”, “Ung thũng”, “Sưng tấy”… thì cần phải có những biện pháp cấp bách để chữa thương ngay lập tức. Lúc này các biện pháp chữa lành theo “Tâm linh”, “Truyền năng lượng”, “Giả dược”… đều khó có hiệu quả và đôi khi ngược lại có thể đẩy bệnh nhân đến tình trạng nguy hiểm hơn… Tôi nói điều này ra không phải là để “dạy đời”. Vì tất cả những người đã hành nghề Y đều đã biết điều đó. Tôi nói điều này ra là để đặt ra một câu hỏi rất khó lý giải là hiện nay tôi thấy một số Đồng nghiệp của tôi kể cả Đông y sĩ và cả Bác sĩ Tây y, thậm chí có người là Giảng viên của Trường Y chính thống lại “quên” mất điều đó để mà “bỏ nghề” theo đuổi liệu pháp trị bệnh Cận tôn giáo rất mơ hồ?.
Một ví dụ khác, cách đây vài năm về trước, tôi có về chia sẻ kinh nghiệm Châm cứu tại một Học viện Y khoa chính thống tại một nước Đông Nam Á. Có một Tiến sĩ Y khoa là một Phật tử hỏi tôi: “Tại sao Thầy không khuyên những bệnh nhân có bệnh nan y là nên ăn chay và niệm Phật thường xuyên”, Tôi không trả lời câu hỏi này mà chỉ hỏi lại: “Thưa anh, anh là Tiến sĩ Y khoa hay là Tiến sĩ Thần học ạ?”. Cho dù liệu pháp “Ăn chay- Niệm Phật” có tác dụng vi diệu, thần thánh đến đâu đi nữa thì một Bác sĩ, một Thầy thuốc, một Chuyên viên trị bệnh chính thống cũng không được phép áp đặt Đức tin, giáo lý Tôn giáo của mình thành Phương pháp trị liệu cho tất cả Bệnh nhân, vì Bác sĩ có Đức tin Tôn giáo riêng của Bác sĩ và Bệnh nhân có Đức tin Tôn giáo riêng của họ. Ví dụ tôi hành nghề ở Phương Tây, bệnh nhân hiện nay của tôi có khoảng 60% là người Hồi Giáo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập. Bệnh nhân là tính đồ Phật Giáo chiếm chỉ khoảng 10%. Tôi là một Phật Tử, nhưng không được phép và không thể đưa Giáo lý Phật giáo vào trong những lời khuyên, hay tư vấn về Sức khỏe được. Đưa giáo lý “Nghiệp”, “Quả báo”. “Tứ diệu đế”, “Tứ niệm xứ”… vào tư vấn cho Bệnh nhân là Tín đồ Hồi giáo, thì không những không có tác dụng gì, mà đôi khi lại bị người Hồi Giáo cực đoan “cắt đầu” vì xúc phạm đến Tôn Giáo của họ. Sự hiểu biết tối thiểu này, một người Thầy Thuốc phải nên biết chứ!!!
Vì vậy các Bạn cần lưu ý, khi một Bác sĩ, một Thầy thuốc, một Chuyên viên trị liệu mà suốt ngày cứ thao bất tuyệt về Giáo lý của một Tôn giáo nào đó hoặc về một “Thế lực” siêu hình nào đó liên quan đến trị liệu, thì chắc chắn đó là một Thầy Thuốc giả mạo hoặc là một Thầy Thuốc rất yếu kém về chuyên môn của mình. (Ngoại trừ họ là người có sứ mệnh “Chữa lành” cho Giáo đồ của họ).
Một ví dụ khác ở các nước Phương Tây có những Bệnh viện do Nhà thờ Công giáo, Nhà thờ Tin lành, Nhà thờ Hồi giáo lập ra hoặc là tài trợ hoạt động, nhưng ở các Bệnh viện đó tuyệt nhiên không bao giờ chẩn trị bệnh tật theo Giáo lý của một Tôn Giáo nào cả. Tất cả Bác sĩ, Chuyên viên trị liệu ở đó đều tuân thủ theo nguyên tắc Y Tế do luật “Khám chữa bệnh” của Nhà nước đó qui định.
Thật ra là tôi khá bất ngờ và thất vọng khi tham gia một diễn đàn của các Đông Y Sĩ, nhưng ở đó có rất nhiều “diễn giả” thao thao bất tuyệt về “Nghiệp bệnh”, “Quả báo”, “Tứ diệu đế”… Tôi buồn mặc dù tôi vốn là Phật Tử thuần thành…
Hì… hì… ở một khía cạnh khác. Những người có mặt trong các hình ảnh đính kèm phía dưới bài viết, họ là những người “Khổng lồ”. “Khổng lồ” cả về nghĩa đen theo thể hình, và “khổng lồ” cả về nghĩa bóng trong nghể nghiệp “Thể thao chuyên nghiệp” của họ (Họ là những cầu thủ đá bóng cấp Quốc gia của các nước Đức, Áo, Pháp, Hàn Quốc… và là các huấn luyện viên Quyền Anh và các Tuyển thủ Quần vợt trên đấu trường Quốc Tế). Họ bị chấn thương do va chạm khi thi đấu. Trong những trường hợp này mà dùng liệu pháp “Giải nghiệp”, “Cầu nguyện”, “ Ăn chay”, “Truyền năng lượng”, “Trị bệnh từ xa”…. Chỉ tổ làm cho họ “tiêu tùng” thêm chứ không giúp được gì cả. Hiểu chưa!!!…He…he…he… “Nổ” vừa thôi, không thì bọn theo Trường phái “Mẫu Giáo” nó cười cho thối mặt đấy!!!
15.12.21
Thuận Nghĩa