Home Y Khoa Tư Liệu Y Khoa VẾT SẸO ĐỂ ĐỜI hay là Chuyện ĐÒI NỢ MÁU……(Tiểu Thuyết Nghề...

VẾT SẸO ĐỂ ĐỜI hay là Chuyện ĐÒI NỢ MÁU……(Tiểu Thuyết Nghề Nghiệp Bằng Ảnh)

2259
0

Chương 1

Tháng mười một năm hai ngàn mười một    

Một bệnh nhân đàn ông trạc khoảng trên bốn mươi đến khám bệnh. Khi thấy hắn bắt mạch xong, lại bắt thè lưỡi ra xem, sau đó thì banh mắt ra xem. Người này hỏi, ông thấy được gì trong mắt. Hắn nói, thấy tất.

Lại hỏi, thật vậy sao, tất cả ư. Hắn cười, thấy cả hình ảnh vợ con ông, thấy được cả quá khứ và tương lai của ông, ví dụ, thấy tương lai ông sắp bị bệnh tiểu đường đấy, và sắp tới ông phải thật cẩn thận trong việc lái xe đi lại, nếu không xác suất xảy ra tai nạn rất cao, vì tinh thần của ông không được vững vàng như trước đây, nguyên nhân là do tuyến tụy của ông có vấn đề, dẫn đến tâm mạch của ông vì vậy mà rối lọan.

Người này lại hỏi, ông biết tất cả những điều đó chỉ qua việc chỉ nhìn vào mắt thôi sao. Hắn trả lời ngon ơ, đúng vậy.

Lại hỏi, thấy tất cả các triệu chứng của các loại bệnh khác nhau ư. Hắn nghiêm túc, không những là triệu chứng mà còn biết được nguyên nhân từ đâu đến.

Lại hỏi, tất cả là từ nguyên lý chẩn bệnh của Á Đông đấy chứ. Hắn trả lời, không hẳn vậy, một phần khác có từ nguyên lý Iris Diagnose của phương Tây, nhưng chủ yếu là dựa vào bát cương và thập nhị kinh của Hoàng Đế Nội Kinh cách đây mấy ngàn năm của Á Đông.  

Người này không hỏi gì thêm. Hôm khác đến trị bệnh theo hẹn. Ông ta quẳng cho hắn một tập tài liệu và nói, tôi là người thừa kế của Giáo sư Tiến sĩ Nhãn Khoa R. Marquardt của Universität-Augenklinik- Mainz, trong số di sản của Giáo Sư để lại, có tập hồ sơ này, trong đó Giáo Sư có đề chú rằng, sẽ được diễn giải rõ ràng hơn với lý thuyết về Medirian của Y học Phương Đông, tôi nghĩ, tài liệu này sẽ đưa lại cho ông rất nhiều hứng thú.   

Hắn lật tập tài liệu ra và quên luôn sự hiện diện của người bệnh kia. Lúc này hình như thế giới không còn tồn tại. Hay nói cách khác, cả vũ trụ này chỉ còn là những bức ảnh màu đỏ và hình tròn có những tia máu….Thế giới không còn có gì khác hơn ngoài những tấm ảnh ấy, kể cả Em của hắn, người thường hiện về bên hắn trong những câu thơ mà hắn thường viết hằng ngày, cũng biến mất trong giai đoạn hắn tiếp xúc với tập tài liệu kia

…Những gì nhìn thấy được trong mắt của người áp suất máu cao…
Tập tài liệu có một trăm bức ảnh chụp trên phim chất lượng cao, mỗi bức ảnh phim này đều có chú giải là giác mạc của người bệnh có áp suầt máu cao, và có chú giải thêm nguyên nhân của bệnh á́p suất máu cao này, và hình ảnh của giác mạc do nguyên nhân này gây nên ra sao
Ví dụ…đây là bức ảnh giác mạc của người bệnh áp suất máu cao nguyên nhân do sự thay đổi thành của mạch máu
Ảnh giác mạc của người bệnh áp suất máu cao do sự thay đổi mạch máu trong các cơ quan nội tạng….
Ảnh giác mạc của người bệnh áp suất máu cao do tắc nghẽn một mạch máu trong cơ thể
Cận cảnh một bức ảnh võng mạc trong tập tài liệu này…

Chương 2

Tháng hai năm hai ngàn mười hai

Hắn nhận được một Email, xin một cuộc hẹn khám bệnh vào đầu tháng tư. Hắn viết mail trả lời, đồng ý cho một cuộc hẹn ở Viện vào ngày nghĩ của hắn. Người kia hỏi, có làm phiền Lão Sư không. Hắn nói, Lão Sư cái con khỉ, gọi bằng thằng đi cho nó máu lửa, he he he..phiền toái đếch gì em ơi, đối với ngưởi Việt thì cứ vô tư, kể cả Chủ Nhật hay ngày lễ, cũng là chuyện nhỏ như cọng cỏ.

Đầu tháng tư, người kia thông báo, mồng chín này em sang Hamburg. Hắn hỏi, từ đâu sang. Dạ, từ Bỉ sang. Ồ, xa vậy hả, nơi ăn chốn ở thế nào rồi. Dạ, em đã check khách sạn rồi. Sang mấy người mà check khách sạn sang vậy. Dạ, em sang cùng vợ và con gái. Ồ, đi với đàn bà thì cứ gọi là khách sạn cho nó máu lửa chắc ăn là phải đạo rồi, ở khách sạn nào, bắn địa chỉ vào mail, lão phu sẽ ghé thăm.

 Tối mồng chín hắn ghé lại khách sạn Alt Gaster. Duyên ra phết. Hai vợ chồng ấy check ngay cái khách sạn cách nhà hắn mất có bảy phút đi bộ.

Gặp mặt, bắt tay như thể quen thân từ lâu. Hóa ra là fan Blog. Thăm hỏi xã giao vài câu, hắn thấy trong phòng khách sạn có ba cái laptop, hắn nhếch mép cười khẩy, máu thế, mỗi người mỗi máy à, không bị bệnh mới là chuyện lạ, sóng ác xạ nó hành kinh người lên đới. Dạ, biết làm sao được, vì em là chuyên viên điện toán mà. Hắn vồ lại hỏi, thiết kế phần mềm hả. Gã kia cười lên hãnh diện, anh lại ngứa cái quả dao động âm thanh của anh chứ gì. Sao chú biết, hắn tỏ thái độ thân mật một cách nịnh bợ. Gã kia nói, em đã phác thảo chương trình số hóa cho anh cả rồi.

Mắt hắn sáng lên, rồi lại cụp xuống, quả kia còn xa vời lắm, chưa đủ luận cứ thực nghiệm lâm sàng để có sức thuyết phục được, nhưng có quả này hay lắm, mấy bữa nay anh mày đang say ngật ngừ ra đây.

Rồi hắn miên man lật từng bức ảnh, huyên thuyên bất tận với gã kia. Gã kia nghe một hồi chán ngán bảo, tạm thời dẹp lại đã, bây giờ đi ăn trước, rồi tiếp tục chuyện ấy sau. Hắn nói, Ok, ăn thì ăn chứ sợ chó giề

Nói vậy thôi, nhưng hắn cứ rề rà mãi về một phần mềm liên quan đến mấy tấm ảnh võng mạc. Rề rà thế nào ra đến cửa khách sạn, không để ý đến cửa kính tự động, bị nó dáng cho một phát vào mặt. Cái nắm cửa tương ngay vào trán. Máu phọt ra thành vòi….

Vợ con gã kia mặt tái xanh tái mét khi thấy máu từ trán hắn phun ra. Mấy cô tiếp tân khách sạn cuống quít định nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu. Hắn quạu, gọi làm đéo giề, bố mày là bác sĩ đây, chỉ cho bố cái toilet có chỗ rửa tay và soi gương là được. 

Mấy phút sau hắn đi từ toilet ra, trên trán dán miếng băng keo nhỏ xíu, không còn một vệt máu nào, khô cong như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gã kia khều tay hắn hỏi, anh làm sao cầm máu hay vậy. Hắn cười khì khì, bố khỉ, đứt ngay đường kinh đởm, anh mày dùng nhất dương chỉ, điểm một phát vào huyệt Ngoại Quan, chặn từ Tam Tiêu, rồi điểm thêm một phát vào Tuyệt Cốt bế nó lại là hết chuyện, da thịt anh mày quen với dao búa giang hồ rồi, nên lành lắm….

…Gã kia cũng khì khì cười theo, chưa kịp khám bệnh mà đã nợ máu với anh rồi. Hắn nhe răng cầu tài, nợ máu thì trả bằng chương trình phần mềm…
nhé ..nhé…khẹc khẹc…..

Chương 3

Chẩn bệnh bằng cách soi võng mạc và đồng tử mắt chẳng có gì là mới. Thậm chí còn xưa như trái đất. Nhãn chẩn của Đông Y có đã mấy ngàn năm. Nhãn chẩn của Phương Tây trong bộ môn Iris Diagnose còn bề thế và hoành tráng hơn nhiều cũng chả có gì là mới mẻ cả. Cái quan trọng là định hướng của Giáo Sư Nhãn Khoa S. Marquardt trong tập tài liệu kia về sự biến đồi các mao mạch trong gíác mạc và võng mạc mắt của người bệnh áp suất máu cao, có qui luật thay đổi, liên quan đến hệ thống kinh mạch, huyệt vị của nguyên lý Y học cổ truyền Á đông xung quanh vùng mắt….

Sáu đường kinh Dương. Tiểu trường, Bàng quang, Tam tiêu, Đởm, Đại trường, Vị, đều giao nhau ở vùng mặt và xung quanh ổ mắt

 

….Cùng với vô số các lạc mạch, và cân kinh nối các đường kinh Dương này với các đường kinh Âm ở vùng ngực bụng và cánh tay…

Nếu tìm ra được mối liên quan giữa các mao mạch dị biệt trong võng mạc của người có bệnh áp suất máu cao với màu sắc thay đổi trên da mặt của người bệnh, và hình dạng màu sắc của các nếp nhăn trên các vùng tương ứng. Có thể thành lặp ra một phương pháp chẩn trị mới, mà người bệnh chỉ cần tự soi gương là có thể dự đoán được cấp độ nguy hiểm bệnh lý của mình, có thể dự đoán được xác suất và thời gian có thể xảy ra tình trạng tai biến não. Thì đây là một phương pháp chẩn trị mang tính nhân bản cao, có thể phổ cập rộng rãi và giúp được người nghèo và những người không có điều kiện tiếp xúc với các phương pháp chẩn trị hiện đại

Hắn nghĩ vậy và làm liền. Quyết định thành lập phòng nghiên cứu cá nhân, nghiên cứu về vấn đề này.

Hắn mở một cuộc triễn lãm tranh thuộc dạng bỏ túi, mời toàn bạn bè quen biết là các Đại Gia đến xem và tuyên cáo. Bố chúng mày đang cần tiền để phát triển ý tưởng trong tập tài liệu của Giáo Sư Marquardt, xưa nay bố chúng mày đéo cần nhờ vả con nào thằng nào cả, và bây giờ cũng vậy, nhưng các người là những đứa có tiền dư, toàn đem tiền cúng cho ma cờ bạc và chơi điếm, phí cả của giời, cho nên bố chúng mày mời các người đến cuộc triễn lãm này là xem trong các người có đứa nào có hứng thú đem nghệ thuật cờ bạc và nghệ thuật chơi đĩ, đổi lấy một vài tác phẩm vùi hoa dập liễu ghép lại thành tranh của bố chúng mày không

Một vài Đại Gia tự ái bỏ về. Hắn bắt tay thân mật nháy mắt đưa tiễn nói, chơi đĩ cũng là một cách thể hiện của lòng bác ái, cố gắng lên nhé….

Một Đại Gia bảo, em lấy bức Bùi Giáng. Hắn thẳng thừng, bức ấy của riêng, để treo, không bán. Thì em lấy bức Thượng Nguồn. Hắn lại bảo, mày không đủ tư cách trên bức ấy. Vậy thì em lấy bức Về Chiều. Mày mới giữa trưa, lấy bức Về Chiều làm đíl giề. Thằng kia nổi cáu, đi bán tranh mà hỏi mua tấm nào cũng không bán, bộ chê tiền à. Hắn cũng cáu, đéo phải vậy, cái quan trọng là nên bán cái gì cho ai he he he….đời mày nhiều biến ảo khôn lường, nên treo bức Khúc Xạ là hay nhất. Thằng kia lầm bầm, bao nhiêu thì hét giá đi bố, nhiều chuyện quá. Hắn nói, đéo cần hét giá, mày là dân chơi máy ảnh chuyên nghiệp, mày thiết kế cho bố cái máy chụp Micro, có chương trình phần mềm lưu ảnh vào máy tính là được. Thằng kia bảo, chuyện nhỏ như con thỏ, loại ấy nhà em dư đầy.

Một nữ Đại Gia khả ái ỏn ẻn nói, khiếp, anh vừa là bác sĩ, vừa là nghệ sĩ mà nói tục kinh người. Hắn nhe răng khả ố nói, mịa, nói tục là cả một nghệ thuật cực siêu đới, đừng tưởng ai cũng có thể văng tục được một cách hoành tráng như bố nhé. Cô kia bỉu môi, phải rồi, chỉ có người giời mới cho nói tục là nghệ thuật thôi, dưng mà em thích bức Tịnh Viên, em mua bức này. Hắn hỏi, vì sao mày thích bức í. Cô kia bảo, em thích nhất năm bông sen trong cảnh giới Liên Hoa nhất, vì sen đã hái sẵn bỏ đó, như cảnh giới an bình của người đời luôn có sẵn, chỉ vì người đời không biết cách lấy về mà thôi. Hắn vỗ tay cái bộp, mịa, mày đem búc í về mà treo, khỏi cần trả tiền.

Cuối cùng hắn đã có một phòng nghiên cứu, nho nhỏ xinh xinh, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như hắn mong muốn…

Hắn không những đã tìm ra mối liên quan giữa các mao mạch trong giác mạc trong tập tài liệu kia với các huyệt vị tương ứng trên các kinh mạch vùng mặt và vùng ổ mắt…
Cũng như sự biến đổi màu sắc của các vùng da mặt tương ứng…
…Và hình dạng, màu sắc của các nếp nhăn trên mặt…

Mà còn tìm ra các điểm quan trọng, có thể tương tác bắng các thủ thuật Y khoa đơn giản để có thể làm thay đổi cấu trúc mao mạch của võng mạc, việc này cũng đồng nghĩa với việc điều trị bệnh, và phòng ngừa được tai biến não..

…Nhưng tất cả vẫn còn trong phạm trù lý thuyết, còn cần phải có rất nhiầu thởi gian, để kiểm chứng trên thực nghiệm lâm sàng. Một bệnh viện mắt, một bệnh viện tim mạch và ba trung tâm trị liệu phục hồi chức năng sẫn sàng cho hắn đến thăm viếng và tung hoành thực ngiệm này. Cái quan trọng là hắn cần một phần mềm máy tính để lưu trữ và tích hợp kết quả theo dõi thực nghiệm.

Vì vậy hắn nghĩ đến món nợ máu của tay chuyên viên điện toán kia, và hắn có ý định liên lạc để đòi nợ máu. Nợ máu thì phải trả bằng phần mềm..khẹc..khẹc…

Chương 4 :

Lại nói về vết sẹo va vào cửa kính tự động trên trán của hắn. Vết thương này vô tính đã cắt vào vùng lưu thông khí huyết của Đởm Kinh của hắn. Chính vì vậy mà từ ngày bị vết sẹo này, Can Đởm của hắn bị tổn thương, cho nên hắn đâm ra cực kỳ nhát gan.

Trước đây khi thấy Đẹp là hắn cứ lao đến như thiêu thân, bất kể là chủng loại nào, cứ đẹp là nhào đến.

Khi thì, em ơi, em ăn cái đíl gì mà nước da em trắng nõn nà thế. Khi thì, mẹ em người nước nào mà đẻ ra được đứa con ngọt thế. Khi thì, này em, ở trển chán lắm hay sao mà hạ phàm xuống đây vậy….vân và vân…

Còn bi chừ, kể từ ngày bị tổn thương Đởm kinh đến nay, cứ thấy Đẹp là hắn sợ vãi cả…xanh mặt run như rắn mồng năm, cúp đuôi chuồn một mạch chẳng dám hó hé lại gần nữa….

26-06-2012

Thuan Nghia

 

     

SHARE