Đang còn „sầu dâng lên chất ngất“… vì nghĩ đến vụ lái xe đi hơn ngàn cây số sau di chứng của trăng tròn thì Meister Gerd gọi điện thoại đến nhờ xem cho cái cùi chỏ (Tennisarm/ Tenniseillenbogen), để chuẩn bị đi dự giải Golf mùa hè gì đó của Châu Âu. Ngay tức khác mình đánh hơi thấy mùi của “chiêu cảm” … he …he …he …he…
Gerd là nhà nghiên cứu thể thao và cũng là huấn luyện viên môn đánh Golf. Ông ta hơn mình đúng một con Giáp (sinh năm 1947), nhưng lại là một học viên Khí Công kỳ cựu của mình. Gerd gọi mình bằng Meister, mình cũng gọi ông ta là Meister (Dạy mình đánh Golf từ hồi năm 2006).
Gerd đến, mình xem qua loa cái cùi chỏ của ông ta và phán một câu xanh rờn: ” Mày không được phép dự cáI giải Golf cho người cao tuổi vào cuối tuần này được đâu, Tennisarm của mày có vấn đề trầm trọng, cần phải theo dõi liên tục” . Gerd mặt buồn xo và gật đầu, Ok!. (Xưa nay Gerd vốn vậy, rất ngoan và biết vâng lời người ít tuổi…hì hì….)
…Và tôi nói với Gerd về buổi hội thảo ở Normandy. Gerd há hốc mồm ra nghe. Vì Gerd đã từng học “Lục Tự Khí Công”, từng học “Thiên Lý Tiêu Dao”, và cũng đã từng học “Âm Dương Thủ”…. Nên khi nghe tôi nói về buổi trình tấu 3 bản nhạc kết hợp với màu sắc của Hội họa mang nội dung của 3 vòng Lục Tự là vòng Vọng Nguyệt Tàng Nguyên chủ về Tinh, vòng Ngũ Trung Đại Hóa, chủ về Khí, và vòng Nhật Khởi Đông Khai chủ về Thần …bla..bla.. bla…..v…v… Nghe tôi nói xong, Gerd năn nỉ: “Đằng nào cuối tuần này tao cũng không được đi đánh Golf rồi, hay mày cho tao đi theo cùng với”. Tôi giả vờ đắn đo một hồi rồi tặc lưỡi. Ok, nể mày quá đi!!!!. (He…he…he…).
Thấy tôi “đồng ý” cho đi, Gerd ôm tôi “rưng rưng”: “Mày vẫn luôn luôn là Mester. Le vô cùng dễ thương”. Tôi vỗ vỗ vào vai Gerd: “.. ờ ờ…. nếu đi thì mai 6 giờ sáng đến chỗ tao mà đi nhé”. Gerd lại nói: “Hay là đi xe tao, xe tao mới chạy có 12.000 cây số, đi xa an toàn hơn lại tốn ít xăng, tao đến đón mày nhé”. Tôi lại vỗ vỗ vai Gerd: “ờ ờ…Ok!… Nể mày lắm đấy…”.
Gerd ra về mặt đầy phấn khích và hàm ơn. Còn tôi thì có chút áy náy…vì đã cho Gerd “sa bẫy” làm tài xế do tôi giăng …khẹc… …khẹc…..
Tuy nhiên tối về nghĩ lại thấy tồi tội, và có chút áy náy bất an như mình đang lừa dối Gerd. Tôi gọi điện thoại cho Gerd và nói rõ hết sự tình, tôi nói cái tay của Gerd không đến nổi nào, nếu nghỉ ngơi vài bữa đừng tập luyện quá sức thì cuối tuần vẫn có thể tham gia thi đấu được. Tôi nói, tôi dọa Gerd là để dụ Gerd đi, lái xe cùng nhau qua Normandy thôi. Gerd nghe tôi trình bày cười khanh khách: “Meister Le, thực ra tao đã nghe vợ tao nói về cuộc trình diễn về Âm nhạc và Hội họa trị bệnh của mày ở Pháp rồi, tao giả vờ nhờ mày xem cái Tennisarm là để dụ mày cho tao đi cùng thôi…hê hê..hê…chúng ta đều là cỡ Sư Phụ cả mà….”. (Vợ Gerd là Dr. Rosse Tanjania, cũng là một học viên Khí Công, người mà năm nào cũng chịu trách nhiệm của nhóm Học viên Bắc Đức tổ chức sinh nhật cho tôi).
Nghe thấy Gerd cười rất thoải mái, tôi giả trầm giọng nghiêm nghị: “Nhớ đúng 6 giờ sáng ngày mai đấy, mày mà đến trễ 5 phút là tao đi bộ”. Đằng kia điện thoại, Gerd cười khùng khục…. Tôi có nghe loáng thoáng qua điện thoại giọng ngọt ngào của Tanjania: “Có chuyện gì mà thầy trò các người vui thế?….”
Tôi nghĩ bụng, không vui sao được. Gerd là một tay lái cừ, ngày mai đi Normandy, tôi cứ việc ngủ phè….Vả lại Gerd cực kỳ giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp. Gerd là học viên Khí Công của tôi, nên ông ta sẽ hiểu những gì tôi muốn trình bày trong hội thảo trước cuộc trình diễn. Một công đôi ba việc vừa tậu được cả tài xế, vừa tậu được cả phiên dịch Đức- Anh- Pháp. Không vui mới là lạ…..he…he..he…
18.07.19
TN