Sở dĩ Thái Cực Quyền có sức chinh phục nhiều người ở tất cả sắc tộc trên thế giới, và đã trở thành một bộ môn dưỡng sinh, phòng chống bệnh tật được đông đảo các giới các lứa tuổi ưa chuộng chọn để luyện tập là vì Thái Cực Quyền hội đủ năm đặc điểm Nhân Bản nhất:
1- Tính Dưỡng Sinh, Tự Vệ
2- Tính Khoa Học
3- Tính Triết Học
4- Tính Thẩm Mỹ, Nghệ Thuật
5- Tính Lãng Mạn
Trong mỗi một đặc điểm lớn đó lại bao hàm nhiều đặc điểm nhân văn khác. Ví dụ trong đặc điểm Dưỡng Sinh, lại bao hàm cả yếu tố khơi dậy và củng cố lòng bao dung độ lượng, gieo chủng tử cho sự từ tâm bác ái….Hoặc làm sáng tỏ và minh chứng cho hệ tư tưởng triết học nhất nguyên, trung đạo. Hoặc trong đặc điểm cuối cùng là tính Lãng Mạn, ngoài tính Romantik làm nguồn cảm hứng cho sự sáng táo không ngưng nghỉ ra, nó còn giúp cho người luyện tập có tâm thế của sự an nhiên tự tại, yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên ..với một sự dâng hiến tận tụy và nhiệt thành…
Mỗi sáng mai thức dậy, trong muôn tiếng chim hót ca dưới ánh mặt trời rạng rỡ, hay sau buổi làm việc mệt nhọc căng thẳng, bên những ngọn sóng nhấp nhô nhuốm màu hoàng hôn, thong thả, nhẹ nhàng đánh một khúc Miên Quyền mà không làm Thơ mới là chuyện lạ…he he he….
TRƯỚC RỪNG SAU BIỂN
Ở phía trước là rừng
Ở phía sau là biển
Anh chỉ là con kiến
Em cứ làm con voi
Em cao xa vời vợi
Anh tí tẹo nhỏ nhoi
Em rạng rỡ mặt trời
Anh trầm kha đá cuội
Nếu em từ biển gọi
Anh sẽ đến trùng khơi
Nếu em từ rừng vẫy
Anh về theo mây trời
Chỉ xin em đừng hỏi
Cớ sao mâm son chòi
Có gì đâu lạ lẫm
Vì yêu em. Thế thôi…
Bài thơ này, ý nghĩa chủ đạo của nó nói rằng, những video clip dưới đây, những clip quay cảnh trong rừng là quay phía trước trường đoạn của bài quyền. Những clip quay cảnh ở biển là quay phía sau của người đi bài quyền. Bởi thế, cho nên, vậy là….bài thơ mới có tên là TRƯỚC RỪNG, SAU BIỂN…ở giữa thằng điên …hehehehe…phát nữa.
_______________________
Trường Đoạn 1
____________________________
Trường Đoạn 2
____________________________
Trường Đoạn 3
_______
Trường Đoạn 4
_________________
Những video clip quay cảnh biển, được cắt trích ra trong một lần quay, miên quyền được đi từ lúc chạng vạng cho đến khi màn đêm bao phủ hoàn toàn.
Vâng, kể từ lúc hoàng hôn mờ ảo sau chân trời màu ngọc bích, cho đến khi đêm đen đặc quánh đã ụp xuống, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy xa xa trên những cột buồm nơi bến cảng. Vâng, ngày lại nối ngày, tôi vẫn ở đó và “miên man” chờ đợi một người trở về “trên chuyến tàu hoàng hôn”. Nhưng…người đó chưa bao giờ ra biển, và chẳng bao giờ đi tàu thủy, người ấy chỉ đi tàu hỏa….hehehehe….
29.05.12
TN