Mình tính, nhân tiện vụ giản cách trong đại dịch hồi đầu năm 2020. Mình nghĩ, đã khó dễ trong việc đi cắt tóc, thì chừa bu nó đầu tóc lại cho ra dáng lãng tử luôn, vừa có phong độ của „lãng tử giang hồ” vừa tiết kiệm được mỗi tháng 40EU tiền cắt tóc. (Cũng vì vậy mà mình gọi kiểu tóc mình chừa là kiểu tóc “Mắc dịch”). Sau gần 2 năm mái tóc mình đã dài bồng bềnh quá vai…mình giàu lên nhanh chống vì tiền tiết kiệm vụ này…hì hì…
Vụ tóc quá dài lại nảy sinh ra khá nhiều vấn đề, vừa mất thời gian gội chải, vừa tốn tiền dầu gội. Và cái quan trọng nhất là tốn tiền mua dây buộc tóc và cực kỳ khó chịu khi lúc nào cũng trong tư thế đi tìm dây buộc tóc….Vậy là mình lại quyết định “xuống tóc”. Vụ xuống tóc lại nảy sinh ra vấn đề khác là tốn tiền đi hớt tóc. Để giải quyết điểm mấu chốt này, mình quyết định là tự xử cho đỡ tốn… Nghĩ là làm, tính mình nó vậy, nên lấy tông-đơ xoẹt luôn. Mà đã xoẹt là xoẹt luôn đầu đinh cho tóc lâu ra dài, đỡ tốn tiền cắt.
Do lâu rồi không đụng đến dao kéo, nên vụ xoẹt tông-đơ có phần lớ ngớ. Lớ ngớ làm sao vẹt bố nó cái đỉnh của đầu đinh…hì hì…sửa đi sửa lại cuối cùng cái đầu mình bị loang lỗ như chó liếm…Vậy là lại nảy sinh ra vấn đề lúc nào cũng phải đội mũ để che cái đầu “chó liếm”. Mà tính mình có cái lạ lá khi nào cũng giày với mũ phải hợp tông. Có nghĩa là giày, tất vớ, áo khoác và mũ, mấy thứ này lúc nào cũng mặc đồng một tông màu với nhau, nếu bị khác tông đi là lòng dạ bồn chồn như bị trầm cảm hehehehehe….Vậy là lại phải tốn tiền đi mua mũ đồng tông với màu của giày/ vớ…
Tính toán tiết kiệm kiểu gì mà càng tính càng tốn thêm tiền. Khổ! Người không thuộc về lĩnh vực kinh tài nó đơ đơ vậy đó…hì hì….
15.10.21
Thuận Nghĩa