1
Hiếm khi nước mùa hè nước Đức có nhiệt độ trên 30 độ C. Cuối tuần này nắng đẹp, nóng. Mình quyết định ở nhà và thanh lọc cái tủ áo quần, nhằm mục đích lý giải một hiện tượng bí hiểm. Nguyên là vì tính cách luộm thuộc, lười giặt ít tắm, nên mình thủ sẳn ít nhất là trên 100 đôi vớ (tất chân). Nhưng cứ mỗi khi cần dùng đến là phải tìm đến đứt cả hơi mới có một đôi chẳn để mang.
Vốn nghe giang hồ đồn đại rằng, vớ là loại vật rất dễ biến mất một chiếc. Hôm nay dọn tủ mới nghiệm ra chân lý này. Bố khỉ! hơn cả trăm đôi vớ, tìm các chiếc giống nhau, để lận lại thành đôi cho tiện dùng. Tìm hoài vẫn lẻ ra mấy chục chiếc vớ lẻ, chẳng có cái nào giống cái nào. Vậy thì chiếc còn lại chạy đi đâu?
…Cho nên rút ra một qui luật: “Những cái gì chẳn, cặp…xu thế tương lai bao giờ cũng là lẻ, đơn chiếc…Và ngược lại”. Vì vậy trong cuộc sống, muốn có xu thế bền vững, lâu dài thì luôn luôn phải giử trạng thái, lẻ, đơn chiếc…để tuân theo định luật bảo toàn vật chất và năng lượng Vớ, thì ở thì tương lai mới có xu hướng tiến tới chẳn và cặp”…he he he he…
2
Dọn xong tủ áo quần quay ra cái ban công. Giật nảy cả mình. Chả biết từ bao giờ cái ban công ngồi thưởng trà của mình bộn bề những thứ “bỏ thì thương, vương thì nợ”.
Bố khỉ, chất đầy những thứ cần thiết mà chả bao giờ dùng tới, hoặc chỉ thỉnh thoảng dùng tới. Thế là lại phát hiện ra một qui luật nữa, đó là, phàm những nơi “trống” thường bị “trải” vào đó những thứ hằm bà lằng.
Cho nên, một cao thủ giang hồ, khi chọn cho mình pháp tu luyện Trống Rỗng, tuyệt đối không thể sa vào cảnh giới tương tự về hình thức nhưng khác biệt về bản chất, đó là trạng thái Trống Trải. Vì lúc đó sẽ không có năng lực của Trường Trống Rỗng nữa, mà sẽ là cảnh giới chứa đựng những thứ hầm bà lằng như cái ban công vậy. Bỏ đi thì tiếc, lưu lại thì ngột ngạt, chật chội…Khè khè khè….
20.07.14
TN