Tạo thành những thói quen đó là bản năng phá vỡ những thói quen là bổn phận sự giao thoa hai dòng nghịch lưu đó tạo nên một đời sống đa dạng phong phú và bền vững. Hình thành những thói quen thuộc về Quyền Lợi phá vỡ những thói quen thuộc về Trách Nhiệm. Một đời sống tốt phải có sự cân bằng giữa Quyền Lợi và Trách Nhiệm. Quyền Lợi quá nhiều có nghĩa là buông chảy theo thói quen sẽ sớm đi đến chỗ đời sống vô lực và diệt vong hoặc sẽ trở thành nhàm chán vô nghĩa và buông xuôi. Trách Nhiệm thái quá thì trở thành khô khan khắc nghiệt bạo ngược và cố chấp. Thói quen thuộc về Tham Dục Ngã Mạn phá vỡ và tiêu diệt thói quen gọi là Tu (he he.. định nghĩa không giống ai).
Thói quen bắt buộc phải đáp ứng nhu cầu gọi là Nghiện phá vỡ những hành vi chưa hình thành thói quen gọi là Bạo Loạn. Nghiện và Bạo Loạn là những cảnh giới nâng cao của Quyền Lợi và Trách Nhiệm (he he.. đúng vậy). Vì vậy có thể nói rằng Nghiện là tình trạng Quyền Lợi vượt qua khỏi sự kìm hãm của Trách Nhiệm và Bạo Loạn là Trách Nhiệm vượt qua giới hạn tồn tại của Quyền Lợi
Tôi nghiền đọc Thơ có nghĩa là Quyền Lợi đã không chịu sự kìm hãm chi phối củaTrách Nhiệm hay nói cách khác Bổn Phận không đủ sức mạnh để phá vỡ thói quen đọc thơ. Vì vậy thói quen đọc thơ đòi hỏi lúc nào cũng phải đáp ứng đủ nhu cầu. Tôi đã cố gắng thực thi bổn phận để phá vỡ thói quen đó nhưng tiếc rằng dù có cố gắng đến bao nhiêu thì tôi vẫn không đủ công lực để loại trừ Thơ ra khỏi thói quen của đời sống. Phá vỡ được sự hình thành thói quen là chiến thắng được bản thân Chiến thắng chính mình là Dũng Lược. Nhưng với Thơ tôi luôn là người thất bại và đành làm một kẻ Nhu Nhược để cho Thơ cuốn mình vào trong dòng chảy bản năng cuồn cuộn ấy để cho thói quen đọc Thơ trở thành cơn Nghiền.
Như một con nghiện tới cữ lên cơn trước khi đi ngủ bao giờ tôi cũng phải đọc vài ba bài thơ nếu không có động thái này thì tình trạng của tôi vật vã lăn lộn bất an giống hệt như tình trạng của dân hít xì ke thiếu cữ vậy.
Như thông lệ hôm nay trước lúc đi ngủ tôi lại lướt Blogs tìm thơ để đọc. Tất nhiên đầu tiên là mở những blogs của những Blogger thường hay có thơ. Đầu tiên tôi mở trang của Văn Công Hùng. Đầu đề entry mới nhất của Nhà Thơ Nhà báo Tây Nguyên này có cái tên rất lạ lưng lửng hụt hẫng nửa như tưng tửng nửa như ngạo mạn nửa như ngợi ca nửa như nhạo báng : ” Và Rồi Mây Gió Với Ta “.
Tôi có một bản năng rất nhạy cảm với thơ dù chưa đọc kỹ hết chỉ cần lướt qua một cái là linh cảm đã mách bảo cho tôi biết đó là một tuyệt tác hay là một bài thơ chưa hay (Đã là Thơ thì không có dở mà chỉ có chưa kịp hay thôi..he he..). Khi mới lướt qua ” Và Rồi Mây Gió Với Ta ” tôi gặp ngay một luồng thông tin từ trong sâu thẳm của tiềm thức thông báo tín hiệu cần có sự chuẩn bị để tiếp nhận một ” pháp khí hoành tráng ” (Thơ Hay). Tôi lấy lại tư thế ngồi co chân lên trên ghế khoanh chân kiết già lưng ngay gáy thẳng hít thở đều đặn và từ từ khoan thai chìm vào trong những dòng lục bát kiều mỹ của Nhà Thơ : quê Cha Thừa Thiên quê Mẹ Ninh Bình Sinh ở Thanh Hóa sống tại Pleiku (Cưới vợ ngoài Bắc Bồ ở trong Nam còn Người Yêu thì ở trên núi…he.he…)
Chẳng biết phía trước là cái gì chuyện gì đã xảy ra hay là không cần biết trước đó như thế nào chỉ biết tại thời điểm hiện tại cái mới đã xảy ra dù rằng cái mới không phải bất thường mà có không phải tự nhiên mà nảy sinh nhưng nó là mới nó mới nảy nòi (Và rồi cây đã sang mùa).
Lưng chừng lắm mơ hồ lắm diệu vợi đến độ không có ranh giới không rõ hình hài nhưng đích thực quyến rũ trong một không gian huyễn mị thực hư đan chen mờ ảo mà giăng phủ mỏng manh mà khuất lấp tơ bấc mà riết ráo. Nắng thì chưa đủ nóng mưa thì vừa kịp khô trời thì như sợi bấc mờ mờ hư ảo gió lẫn vào sương vướng víu vật vờ bay bay mềm mềm ảo ảo..nhưng Em thì dù chỉ lơi một gót cũng vừa kịp đủ để ngẩn ngơ để Anh lơ lửng lạc vào huyền ảo mà mong chuốc được một ly say cầu may với ĐẸP. Để khát khao dìu nhau vào cái cõi mơ hồ trong veo.
Lục Bát vốn đã dịu ngọt đã đằm thắm Văn Công Hùng lại thể hiện một Thi cảnh rất huyền ảo mềm mại. Ngôn từ lại mỏng như mây khói nhẹ như sương mù óng ả như tơ nên khi đọc Và Rồi Mây Gió Với Ta tôi có cảm tưởng như mình bồng bềnh trôi nổi vô định trong một thế giới huyền mặc của cái Đẹp cái đẹp của Em nào đó và cái đẹp của Thơ.
Tôi có thói quen (Nghiền) sau khi thọ hưởng một bài Lục bát ngoạn mục nào đó thì thả hồn và trôi ngược lại dòng Lục bát đó để cũng hóa hồn vào vần điệu thi cảnh của tác giả có thế mình mới càng thẩm thấu thêm được cái hồn của bài Thơ
VÀ RỒI MÂY GIÓ VỚI TA
và rồi cây đã sang mùa
nắng chưa kịp nắng mưa vừa kịp khô
em vừa kịp buổi ngẩn ngơ
tôi như kẻ lạc giữa bờ dậu thưa
trời buông sợi bấc mù mờ
tơ hồng vướng gió vẫn vờ sương bay
ly này chuốc một cầu may
em lơi một gót biến ngày ra đêm
ngày mai ngọn cỏ có mềm
con sông còn chảy nỗi niềm vẫn tươi
gió mùa thổi suốt cuộc chơi
đứt giêng hai giữa bời bời lá khô
cõi người trộn cõi bơ vơ
dắt nhau vào một mơ hồ trong veo
về chiều mây ngoái về theo
em ngân ngấn mắt vòng vèo giấc mơ
sim mua thắc thỏm đợi chờ
trái tim hát giữa bụi bờ mà đau…
Và đây là dòng trôi ngược của tôi:
trái tim hát giữa bụi bờ
sim mua thắc thỏm đợi chờ mà đau
ngẩn ngơ em giấc vò nhàu
về chiều mây cũng ngoái đầu về theo
dắt nhau vào cõi trong veo
mơ hồ trộn với vòng vèo bơ vơ
giêng hai đứt giữa lá khô
bời bời gió cuốn tung bờ cuộc chơi
con sông chảy rối lòng người
ngày mai ngọn cỏ hứng khơi giọt mềm
em lơi gót ngày ra đêm
ngửa ly chuốc một bậc thềm cầu may
tơ hồng gió vướng sương bay
trời buông tơ bấc sợi say suốt mùa
lạc về nơi cánh dậu thưa
em đan phiến mộng cho vừa ngẩn ngơ
nắng chưa nóng mưa vừa khô
tôi như cây dại sang mùa gió mây!
Bài họa ngược Và Rồi Mây Gió Với Ta chưa đủ thỏa cơn nghiền thơ tôi lại tẩn mẫn lật một trang Blog khác. Trang của Blogger Nhà ThơNguyễn Trọng Tạo. Thật bất ngờ lại gặp thêm một bài lục bát nữa.
Thơ lục bát rất dễ làm để đọc cho suôn sẽ nhưng lục bát làm cho hay cho cuốn hút cho có sức truyền cảm để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc là một việc rất khó. Nếu Lục bát không có sự đột phá về ngôn ngữ không có sự cách tân trong vần điệu hình tượng và ngữ cảnh biểu cảm thiếu đi sự tinh tế thăng hoa ý tưởng thiếu sự khám phá đột biến thì rất dễ bị nhàm chán đơn điệu trùng lặp và cũ kỹ hấp lực của Thơ không cao. Những nhà thơ đương đại rất ít khi sử dụng thể loại này trong nghiệp thơ của mình. Vì họ không chấp nhận sự tầm thường không chấp nhận sự trùng lặp họ sợ sự nhàm chán trong cảm thụ của người đọc. Vì vậy nếu Lục bát không có sự đột phá họ không viết.
Điều kỳ lạ là hôm nay tôi vừa lật hai Blogs của hai Nhà Thơ danh tiếngtrên Thi đàn đương đại lại gặp ngay hai bài Lục bát. Sự ngẫu nhiên hiếm lạ này lại càng kích thích cơn nghiền của tôi. Tôi lại chìm đắm vào thế giới mới lạ của Lục bát trong bài thơ „Không Đề Năm Mới” của Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo….
(CÒN NỮA..)
05.01.2009
————————————-
Hơn 10 ngày nay TN vì bận đi xa nên không vào mạng được vì vậy không có điều kiện để trả lời comment cũng như giao lưu cùng bạn hữu mong quí bạn bè thông cảm. Vừa về kịp để post lên entry này. TN nghĩa sẽ tiếp tục giao lưu viớ bạn bè kịp thời hôm nay. Xin cảm ơn những comment của bè bạn trong các entry trước