Không biết nước đâu trên trời mà lắm thế. Suốt chiều dài từ Bắc đến Nam Đức, quảng đường gần 1000km, tôi lái xe đi từ sáng cho đến tối mịt mà mưa vẫn không một lần nào lơi hạt. Phải nói là cứ ồ ạt trút nước xuống chứ không thể gọi là „mưa rơi“ được. Tôi bật công tắc điều khiển cái gạt nước đến mức nhanh nhất, vậy mà nhiều khi nhạt nhòa kính xe không thể nhìn thấy đường. Lái xe trong điều kiện này cũng kinh. Nhiều khi cứ mong kẹt xe để có thể chạy chậm lại chút, vậy mà xui, hôm qua đường lại thông cái vèo suốt cả chặng từ Hamburg về đến Bayern mới đau chứ…
… Có bài hát gì đó tôi quên tên rồi. Mà cũng chả nhớ trọn bài chỉ nhớ mỗi có một câu: „…Cái gạt nước xua đi bao nổi nhớ…“. Nhớ cái câu đó là vì cái gạt nước cứ phành phạch trước mặt và gợi nhớ lại. Bởi vậy mới nói, mấy vị Nhạc sĩ là „Chúa xạo“, còn xạo hơn các Nhà thơ nữa là khác. Ví như họ viết „…Lâu lắm rồi em không tới chơi, cây sen đá lá bạc như vôi…“. Bạc cái khỉ khô ấy!!!. Học viện của tôi có trồng mấy cây sen đá, mấy năm nay có Em nào tới chơi đâu, vậy mà lá nó cứ xanh rì, bạc đâu mà bạc. Rồi vụ gạt nước này cũng thế…“Cái gạt nước xua đi bao nỗi nhớ…“ Xạo quá đi, tôi thấy cái gạt nước càng gạt càng gợi nhớ thì có…hì hì..hì..
Mà cái gạt nước càng gạt càng gợi nhớ thật. Tôi là người „háo đẹp“ (háo sắc), bởi vậy khi bị nhớ là toàn nhớ về các Em thôi… he..he..he… Hôm qua suốt chặng đường gần ngày cây số, cái gạt nước nó cứ gạt và cứ kéo về bao nỗi nhớ về các Em.
Mà lạ, trong bao nỗi nhớ về các Em, thì các Em từ năm bảy năm về trước, tôi có cố nhớ lắm cũng không thể nào hình dung ra được rõ nét về Em nào cả. Có thể nhớ phảng phất đâu đó một vài chuyện, nhưng về dung mạo thì nó cứ nhạt nhòa mơ hồ không thể định hình được. Còn các Em trong thì hiện tại gần đây thì dung mạo các Em cứ lẫn lộn hình ảnh này sang hình ảnh kia, em này qua em nọ… nói tóm lại là rất mơ hồ, rất mưa, rất tiên, rất lá và rất là vàng thu…hì..hì…
Mà lạ, riêng các Em ở trong thì tương lai thì tôi lại nhớ rất rõ nét, nhớ một cách đậm đà da diết lắm… Thậm chí tôi còn nhớ rõ đến từng chi tiết là các Em ở tương lai kia mặc áo màu gì, em nọ tô lông mày ra sao, em ấy nữa xức dầu thơm mùi gì…nói tóm lại là cực kỳ hiện thực, cụ thể, gần gũi và rất chi là Mưa, rất chi là nhớ…rất chi là Mưa Nhớ…
…khẹc ..khẹc…khẹc…
22.10.21
Thuận Nghĩa