XIN THẦY VIẾT CHO CON VÀ CÁC ANH CHỊ QUAN TÂM VÀI DÒNG TRÂN FACE CỦA THẦY VỀ NHỮNG THỰC PHẨM NÀO NỀN, KHÔNG NÊN, VÀ HẠN CHẾ ĂN KHI TẬP KHÍ CÔNG NÓI CHUNG VÀ THIÊN LÝ TIÊU GIAO NÓI RIÊNG, RẤT CẢM ƠN THẦY.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị truy vấn câu hỏi này. Và nhiều khi còn bị trách móc là tại sao dạy Khí Công mà không hề thấy khuyên người ta ăn chay.
Có một lần trong một Pháp Đàn về Khí Công Phật Gia cho một Viện Phật Học, tôi là người chủ trì về đề tài Nội Đan, tôi đã thẳng thắn nói trước hàng trăm Tăng Ni rằng: „ Nếu không am hiểu về dinh dưỡng học, lại không đủ Nội Hàm về Hơi Thở để chuyển hóa Nội Tại thì đừng nên ăn chay..“
Phát biểu của tôi bị phản đối dữ dội vì Giáo Lý cấm sát sinh. Chỉ duy một vài vị Cao Tăng và Lạt Ma thì mỉm cười không nói gì. Tan cuộc tranh luận, một vị Lạt Ma già đến vỗ vai tôi và nói: „Cố gắng lên đại sư…“
Từ đó trong các Pháp Đàn khác, hoặc các cuộc hội thảo về Dinh Dưỡng hay Khí Công, Dưỡng Sinh…tôi không nhắc đến vấn đề nhạy cảm này nữa.
Và tôi chưa bao giờ đưa ra giới luật gì kể cả về ăn uống hay sinh hoạt đời thường với Môn Sinh và Học Viên. Ngay cả những môn sinh có uống bia rượu, tôi cũng không có ý kiến gì. Vì người tập luyện Khí Công, khi đã có nội hàm của Hơi Thở rồi, thì cơ thể họ tất sẽ có sự chọn lựa thích hợp một cách tự nhiên. Nếu cấm đoán trong khi Nội Hàm Hơi Thở của họ chưa thể đạt được cảnh giới tham gia vào sự chuyển hóa Nội Tại, thì không những chẳng giúp gì được cho sự tinh tấn, mà nhiều khi còn làm cho họ thiếu hụt dinh dưỡng, còn trở ngại thêm cho việc tu tập.
Tôi không phải là một người đạo đức giả, nên khi Tâm Thế mình chưa đủ chay tịnh thì tôi không đủ tư cách để thuyết giảng về những Giáo Lý cao siêu.
Vì vậy trong câu hỏi của một học viên Khí Công đã nêu trên, cho phép tôi không trả lời. Chỉ vui vẻ kể lại quá trình ăn uống của tôi, coi như một câu chuyện vui và các bạn tự rút ra kết luận cho mình nhé.
Tôi bắt đầu luyện tập Khí Công Y Gia và Phật Gia vào khoảng 35 năm trước. Nhưng ăn chay thì chưa lâu.
Tôi không có một sự ràng buộc hay cấm đoán nào trong việc ăn uống và sinh hoạt cả. Nhưng khoảng 50 năm rồi tôi không uống các loại nước có chất cồn. Chỉ thỉnh thoảng nhấp môi thử rượu thuốc. Cho đến bây giờ thì chỉ cần ngồi bên cạnh hai người uống bia rượu nói chuyện thì tôi cũng xỉn. Ngoài trà và nước lọc ra, tôi không uống được các loại nước giải khát đóng chai. Tất cả chỉ vì không thích, đơn giản vậy thôi, chứ không phải vì nguyên nhân sức khoẻ hay giới luật gì cả.
Cách đây khoảng 20 năm, tôi bỗng nhiên thấy thịt ghê ghê, ăn vào thì nghe hôi tanh khó chịu, khi luyện công thì khí trược nặng nề nên vì vậy không ăn nữa. Nhưng vẫn còn ăn được cá, tôm…và đồ hải sản. Nhưng không ăn được nước mắm và các loại mắm ruốc
Cách đây khoảng 10 năm, thì tôm cá và hải sản lại làm tôi khó chịu, ăn vào tiêu hóa vẫn không sao, nhưng mùi vị khó chịu và dần dần thấy tanh không chiụ được. Nhất là khi luyện công, đặc biệt là luyện Tán Hương Công và Linh Hương Phụng Hoàng Hí thì mùi tanh hôi tỏa ra kinh khủng lắm. Nên từ đó không ăn tôm cá nữa.
Các đây khoảng 5 năm thì không chiụ được mùi của hành tỏi trong đồ ăn.
Từ khi chuyển sang ăn các loại hạt và các loại mầm. Một hôm lỡ làm giá đậu ván quá ngày, lúc lấy ra thấy các đầu ngọn giá tròn như các đầu trẻ con, và tai nghe vẳng tiếng lao xao..vậy là từ đó không không ăn các loại hạt và mầm hạt nữa.
Một vài năm gần đây, thì không thích ăn các đồ nấu luộc, chiên, xào nữa. Trái cây cũng từ từ không thích, chỉ thích ăn một vài loại mà thôi. Hiện nay thì nghiện ăn hoa, lá cây và cỏ tầm bậy ngoài đường. Nói chung giờ thì tranh ăn đồ ăn của lợn.
Ăn uống rất ít, nhưng sức làm việc thì ngày một tăng thêm, sức sáng tạo mãnh liệt hơn, và trí nhớ cũng như suy nghĩ ngày một minh mẫn hơn. Ngủ thì chỉ ngủ ngồi. Và một ngày ngủ nhiều nhất là 4 tiếng
…Như mấy hôm nay hội thảo rất căng thẳng, một mình như „hoa lạc giữa rừng gươm“, nhưng tinh thần lúc nào cũng phơi phới, chém gió cả mấy ngày không mệt, chấp luôn cả mấy chục Giáo Sư và Bác Sĩ phương Tây, khi tranh luận đề tài.
Bọn trợ lý biết không thích ăn đồ nấu, nên chỉ mua trái cây. Thấy tôi cũng chỉ nhâm nhi vài trái anh đào, vài trái mận. Chúng sợ không có sức nên hỏi ăn gì, bảo giờ mà có hoa sen thì tuyệt. Nghe nói chúng phải đi đến gần 300 km mới mua được chục bông súng. Giờ thì chỉ cần chục bông súng này là đủ sức chơi mấy ngày hội thảo này rồi. (Ảnh đính kèm)
Quá trình ăn uống của tôi vậy đó. Thực ra khi đã có nội hàm khả dĩ của Hơi Thở, thì cơ thể tự nó tìm cho nó thứ cần thiết. Nên người luyện Khí Công không cần dùng tư duy để mặc định cho mình cách ăn uống và sinh hoạt như thế nào đâu. Kể cả sinh hoạt tình dục…
28.05.17
Thuận nghĩa