Thông thường những lời mời như vầy, mình thường quyết định luôn và ngay (Hình ảnh chụp tin nhắn đính kèm”. Ví dụ như bay sang một ngày một đêm ở Tokio hay Moskau… chỉ để uống xong cữ trà rồi về, vẫn quyết định cái cạch… huống chi chỉ bay xuống Thụy Sĩ có hơn 1000 Km (Đương nhiên chi phí đi lại… bên mời phải chịu…he..he….)
Vậy mà lời hôm nay, mình cứ phải đắn đo, cho dù thứ trà được mời thưởng thức lần này lại là loại trà Đại Vũ Lĩnh đặc biệt gần như chỉ mới nghe trong truyền thuyết chưa được uống bao giờ.
Đã định quyết định đi ngay trước cái System đầy quyến rũ này: “Uống trà Đại-vũ- lĩnh ở Genever, về tè ở Hamburg”. Thế nhưng còn có chút lăn tăn… Không lẽ miền Trung quê mình lũ đang chồng lũ, bão đang chồng bão, tang thương mất mát hà rầm vậy mà mình vẫn có thể ăn chơi phè phỡn được sao. Phần khác có đi mà với tâm trạng lăn tăn này mà thưởng danh trà e cũng có phần làm kém đi hương vị của loại trà “kim cổ khó tìm” này.
Vì vậy, cho nên để từ từ, để cho tình trạng lụt, bão nó nguôi nguôi…rồi cưỡi “hạc sắt” xuống dưới ấy làm vài hớp danh trà thượng phẩm rồi lại “cưỡi hạc” về Hamburg tè cũng được…
Than ôi! Trà vẫn còn đó mà sao lòng ta có vẻ như tan nát vì thèm khát … khe…khe..khe…
28.10.20
TN