Home Ký sự Chuyện Đời LÀM DÂU (Chuyện đời)

LÀM DÂU (Chuyện đời)

1792
0

Hôm rồi ở Việt Nam, có gặp lại một người quen thân, hỏi dạo ni ra răng. Thị nói, cũng được, nhưng tra trốc rồi mà vẫn mần dâu, mệt. Hỏi, mi mần đến chức mệ nội rồi thì còn mần dâu cho ai nữa hè. Thị buồn xo nói, thì mần dâu cho vợ thằng con trai cả. Thoạt đầu mình chưa hiểu, trố mắt nai lên nhìn Thị, sau chợt hiểu ra, mình ôm bụng ngặt nghẽo, bố khỉ, mi mần tau hết cả hồn, tưởng thiệt, rứa con dâu mi đáo để lắm hay răng mà mi phải mần dâu cho hắn. Thị nói, đáo để chi mô, thời buổi ni mạ chồng mô rồi cũng phải mần dâu cho vợ con trai thôi, có phải chắc chi tau mô hè. Tôi gật gật, ừ hè, đúng là thời buổi đảo điên mà, đến tau cũng bị mần dâu nì. Đến phiên Thị trố mắt, răng, eng cũng có dâu rồi à. Tôi ngửa mặt khe khé, tau mần dâu cho chính tao đây chứ mần dâu cho ai đâu ..hehehhe…

Nói chuyện làm dâu, tôi không phải đàn bà con gái, vậy mà đã có thời làm dâu rồi đấy. Là thay mặt người khác làm dâu thôi. Chuyện từ hồi đầu thập niên 80.

Hồi đó tôi còn ở Huế. Tôi quen biết cả thằng Phổ và con Tuyến. Thằng Phổ người Huế chính gốc, nhà ở đường Phan Đình Phùng, bên dòng An Cựu. Con Tuyến là dân Quảng Trị, theo bọ mạ nó vô Huế làm việc, ở nhà tập thể nơi chung cư Đống Đa trên đường Hàng Đoác

Khi hai đứa hắn kết hôn, là đúng lúc nhà thằng Phổ phất lên nhờ trầm hương. Mạ hắn là chủ một đầu mối buôn trầm. Thời đó chủ vựa trầm nào cũng giàu có kinh người luôn. Gia cảnh nhà con Tuyến thì ngược lại, bọ mạ nó đã có tuổi, lại đúng lúc giảm biên chế, biên chiếc gì đó nên bị về hưu non, chỉ sống dựa vào đồng lương hưu ba cộc ba đồng.

Bọn chúng yêu nhau từ thời gia cảnh chưa cách biệt, nên hôn lễ cũng không có gì trở ngại. Chỉ tội con Tuyến, về làm dâu nhà đại phú. Mà đại phú gia ở Huế thì cũng có nhiều vấn đề về luật lệ phong tục lắm.

Thằng Phổ thương yêu vợ chân tình, có điều nó là trai Huế, nên vụng về xử lý trong những chuyện vun vặt của gia đình. Đôi khi sự vụng về dẫn đến sự vô tâm.

Con Tuyến về làm dâu nhà đại phú, suốt ngày lo chợ búa cho yến tiệc dầm dề của phong cách trọc phú mới nổi. Trong khi bọ mạ và các em nó thì đang đói bữa hàng ngày. Nó khổ tâm và day dứt lắm.

Đôi khi nhà chồng, sơn hào hải vị thừa mứa, có khi dư thối phải đổ đi cho heo ăn. Còn nhà nó thì đến sắn khoai cũng còn phải chắp vá. Nhà nghèo có cái tự trọng của nhà nghèo. Vả lại phận làm dâu Huế, đã gả về chồng thì coi như mất đứt đứa con gái.

Con Tuyến cũng khôn. Nó biết tôi thân với thằng Phổ, mà thuở hàn vi, thằng Phổ cũng được tôi cưu mang nhiều. Nên mỗi khi nhà nó có yến tiệc gì con Tuyến đều nhắc thằng Phổ mời tôi, hoặc mang đồ ngon bổ đến cho tôi. Không biết có phải đồ ăn dư không, nhưng khi mang đến đều được gói đựng rất tử tế. Cái đặc biệt là rất nhiều, nhiều như cho ba bốn người ăn chứ không phải một mình tôi.

Một mình tôi ăn không thể hết, tôi lại độc thân, nhà không có tủ lạnh, vì vậy mỗi khi có dịp như vậy, tôi đều mang sang nhà bọ mạ con Tuyến để ăn chung.

Cứ vậy lâu ngày thành lệ. Cứ nhà thằng Phổ có yến tiệc là tôi có phần. Nhiều khi tôi cũng đã ăn tiệc ở nơi khác trong các ngày lễ tết. Nhưng nhà thằng Phổ có tiệc, con Tuyến nhắn tôi, tôi cũng ghé qua lấy phần. Tôi lấy và mang sang nhà bọ mạ con Tuyến để ăn chung. Con Tuyến không hề nói gì, nhưng mỗi khi giao phần cho tôi mang đi, mắt nó cứ rưng rưng, nhìn tội lắm.

Có lần, mạ con Tuyến bị bệnh nằm viện cả tháng. Tháng đó tôi giả bộ xúi thằng Phổ mở tiệc ở nhà nó liên miên …

Chuyện không có gì, nếu thằng Phổ không say rượu. Mỗi lần chuốc chén vô là nói bậy, là kể công. Khi nó say, hay khoe là đã cưu mang tôi trong thời tôi đói kém. Chuyện đến tai tôi. Có khi vì sĩ diện tôi định quặc thằng Phổ, nhưng nghĩ lại, thôi kệ bà nó, cho nó nói gì thì nói. Lúc nó không say vẫn là đứa dễ thương. Vả lại tôi nhịn một tý cũng không sao. Nhịn một chút mà nhiều người có lợi thì nhịn có thiệt gì đâu.

Hồi đó tôi có quen một em là giảng viên khoa hóa trường Đại học tổng hợp Huế. Em này nghe nói chuyện tôi ăn chực tiệc tùng nhà thằng Phổ, nổi cơn tự ái, bảo tôi rằng, miếng ăn là miếng nhục, anh không biết nhục vì miếng ăn là đồ hèn. Từ đó em cạch mặt tôi, sợ bị nhục lây..hehehhehe…Thằng Hội Sinh bạn cùng cơ quan tôi biết tin, mở tiệc bia hơi chia buồn. Tôi nói, buồn ẻ chi hè, người không biết nhẫn nhục sao làm chuyện lớn được. Thằng Hội ngoắc mỏ lên cười, mi mần chuyện lớn cái cục cứt chi mà phải chịu nhục, chịu cảnh bị bồ đá rứa….

Rồi một lần không biết vợ chồng thằng Phổ có chuyện cãi vã gì. Thằng Phổ đã uống sương sương, nói con Tuyến hay gọi tôi lên nhà ăn tiệc là vì có tình ý gì với tôi. Con Tuyến khổ não kể hết chuyện tôi đem đồ ăn dư của yến tiệc nhà thằng Phổ sang nhà bọ mạ nó, chứ tôi rất ít khi ăn đồ đó.

Thằng Phổ tỉnh rượu, phóng xe đến nhà tôi. Hắn xuống xe tận đầu ngõ, nước mắt đầm đìa, vừa đi vừa khóc hu hu như con nít, đến trước cửa nhà tôi, hắn quì xuống lạy như tế sao, vừa lạy vừa réo, Nghĩa ơi, mi tha thứ cho tau, mi tha thứ cho tau… mà tại mi, mi là bạn thân, răng mi không mở miệng ra nói với tau một tiếng, để tao mang tiếng bất nhân rứa, chừ mạ tau đang ôm con Tuyến khóc sướt mướt trên nhà kia kìa, mi mần tau bất hiếu cả đôi đường đó Nghĩa ơi…

Tôi theo thằng Phổ đến nhà nó. Thấy mạ thằng Phổ ôm con Tuyến ngồi trước bàn thờ nhà nó, cả hai người cứ luôn miệng xin người kia tha lỗi, khóc hù hụ như nhà có đám tang. Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng mũi lòng, sống mũi cay cay. Nhưng cố nén cảm xúc cười hề hề nói, trời ơi, chuyện nhỏ như con kiến, có chi mô mà cả nhà ôm nhau khóc như cha chết rứa hè.

Mạ thằng Phổ định lết đến quì trước mặt tôi. Tôi nghiêm mặt đỡ bà ấy dậy nói, Dì định mần con tổn phước đó à.

Ngay hôm đó, mạ thằng Phổ, bắt vợ chồng nó chở sang bên nhà con Tuyến tạ lỗi, vì vô tâm để con Tuyến phải chịu cảnh trớ trêu, trái ngang. Bên nhà con Tuyến biết chuyện, cũng cúi đầu cảm tạ sự cảm thông của thông gia với hành động không đúng phận làm dâu của con gái mình.

Sau vụ này, mạ thằng Phổ phát nguyện ăn chay mấy tháng liền. Và từ đó thương yêu con Tuyến như con đẻ. Bà bảo, có người hiếu thảo như vậy về làm dâu, khác chi có Bồ Tát trong nhà. Chỉ khổ thằng Phổ, có chuyện gì cũng phải cô độc chống chọi lại với phe bên kia, là phe của mẹ đẻ và vợ cùng đứng về một chiến tuyến, vì vậy trận đụng độ nào hắn cũng phải nhường phần thắng cho phe kia cả. Tội!

Sau bữa nói chuyện với người quen. Tôi nhớ lại chuyện này, nên có gọi cho thằng Phổ hỏi thăm gia đình nó. Nó than oai oái, bảo từ ngày có cháu nội, vợ nó bỏ bê hắn, đến nhà con trai ở tận Nha Trang để chăm con dâu và cháu nội, hắn phải bữa đói bữa no tự chăm sóc lấy như một thằng độc thân vậy. Hắn còn nói, kiếp sau nhất định sẽ đầu thai làm con gái, để được làm dâu như vợ thằng con trai hắn, vì vợ hắn thương con dâu còn hơn thương hắn hồi đang yêu.

Tôi nghe thằng Phổ cố tình khoe chuyện nhà hắn đầm ấm, liền dội một gáo nước lạnh… tau thì kiếp sau cứ phải là con trai, khỏi phải dính vô chuyện nàng dâu mẹ chồng cho nó khỏi lao tâm ..hehehehhe….

15.08.16
thuận nghĩa

Comments

comments

SHARE