– Nhóm ACE công tác cùng UBND xã Tân Thủy, khi tiếp nhận thức ăn, thức uống nấu sẵn từ Huế và Quảng Trị đem ra, cố gắng chạy thêm một khúc nữa xuống Hồng Thủy và Thanh Thủy…. dọc Quốc Lộ 1. Tin nhận được, là dọc đường và các lán tạm trên cồn cát, có rất nhiều bà con rật đói và rét, đang chờ tiếp tế đồ ăn.
– 5 xã vùng giũa như Xuân Thủy, An Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, vẫn còn vô cùng khó khăn, vẫn đang bị cô lập…. và rất đói, vô cùng đói vì ngâm nước… Thuyền thô sơ thì không thể tiếp cận được vì nước xiết, thuyền cứu hộ lớn của quân đội, rất ít và cũng không thể đến gần các chòm xóm, vì sóng đánh sập những thứ rệu rã còn lại. …ACE và các cháu trong đội xung kích, nên nghĩ đến kinh nghiệm này: Cho xuồng cứu hộ dừng lại ngoài xa xa, một chút rồi cho các chàng trai trẻ, khỏe mạnh, uống vài hớp nước mắm cốt cho ấm bụng…. Bỏ thức ăn vào bao bì ni lông dày như cái phao, rồi thòng dây bảo hộ, bơi vào, tiếp cận nhà dân đưa đồ ăn cho họ. Làm vậy sóng từ tàu cứu hộ mới không đánh sập nhà ngâm trong nước.
Hoặc, tắt máy, neo xuồng cứu hộ vào chỗ nào đó phía trên dòng chảy, buộc các túi phao ni long đựng thức ăn vào dây dài, thả xuống theo dòng nước đến gần khu vực nhà ngập đang bị cô lập, dân ở đó sẽ tìm cách vớt vào….
(Kinh nghiệm này là do tôi còn nhớ được hồi xưa bị lụt, thuyền cứu trợ của Mỹ và VNCH bên bờ Nam vĩ tuyến 17, chạy ra cứu dân Lệ Thủy ngoài bờ Bắc, trước đó họ cho máy bay thả hàng cứu trợ, nhưng bị dân quân bắn, nên sử dụng xuồng biệt kích để làm việc này…Họ làm kiểu tương tự như tôi đã đề cập trên, tính hiệu quả rất cao….)
22.10.20
TN