Chúng đến từ một nước Trung Đông. Nghe nói chúng đã „cõng“ Cha bị đột quị đi gần khắp các nước có nền Y Học tân tiến để chữa trị di chứng liệt nửa người.
Mỹ, Pháp, Đan Mạch…và giờ thì đến Hamburg, nước Đức. Chúng tìm đến Trung Tâm, nơi tôi làm việc vào đầu tháng 8.
Chi phí trị liệu tư nhân (Privat) ở các nước phát triển cực kỳ tốn kém. Nó tốn kém gấp hàng chục, hàng trăm lần vé may bay di chuyển đi lại. (Ví dụ một ca chữa trị ung thư vú, có giải phẫu, có hóa-xạ trị, dù còn sống hay rồi chết cũng tiêu tốn hết vào khoảng 500.000 đến 1 triệu EU. Nếu không có bảo hiểm Y Tế, ít có ai có đủ điều kiện điều trị)
Để có chi phí đưa Cha khắp nơi trị liệu. Nghe chúng kể là thằng anh (Là cái thằng đứng sau lưng Cha nó, đeo ba lô). Buộc phải cưới một người nó không yêu để lấy tiền hồi môn của nhà vợ làm lộ phí và chi phí trị liệu cho Cha chúng.
Lúc chúng đưa Cha đến Trung Tâm tôi làm việc, tình hình tiền bạc đã bị eo hẹp. Chi phí mỗi lần trị liệu cho bệnh nhân đột quị ở chỗ tôi là 90 EU/ 1 giờ trị liệu.
Thấy hai „hot boy“ cung cúc tận tụy, bồng bế… Cha với vẻ tận tụy hết mình, rất hiếu thảo. Tôi nảy lòng trắc ẩn, bảo bọn Rezeption, chỉ lấy 50 EU cho một lần điều trị thôi.
Ông Chủ trung tâm, thấy tôi quyết định vậy, bèn mở cuộc họp nhân viên, xạc tôi một trận, vì việc phá vỡ nguyên tắc kinh tế của Trung Tâm. Và cuối cùng ra quyết định lấy nguyên giá đã qui định hoặc không được phép tiếp nhận bệnh nhân này.
Tôi gặp bọn chúng bảo, bệnh tình của Cha chúng phải cần trị liệu lâu dài, và kết quả cũng chưa thể biết được sẽ phục hồi đi lại được hay không. Chúng thông báo chi phí chỉ còn khoảng được 5 lần nữa thôi.
Tôi bảo bọn chúng, nếu phục hồi vận động, thì chừng ấy lần trị liệu, không thể có được hiệu quả. Vì vậy, chỉ nên tập trung phục hồi ngôn ngữ cho Cha chúng trước. Chúng đồng ý.
Sau 3 lần trị liệu, Cha chúng đã phục hồi lại ngôn ngữ vào khoảng 70%.
Thấy kết quả khả quan, chúng muốn được tiếp tục trị liệu. Và phương án của chúng là thằng em phải về nước để tìm người cưới vợ.
Chúng thực hiện phương án như kiểu bán mình cứu Cha vậy. Nghe chúng trình bày phương án mà nẫu cả ruột. Tôi nói với chúng, có còn phương án nào dễ chịu hơn không, chứ thằng anh coi như đã tàn đời rồi, giờ đến thằng em bán mình cho „quỉ dữ“ nữa sao, mà liệu thằng em về có tìm được người có của hồi môn để cưới kịp hay không. Thằng anh nói, đã có người ngả giá rồi….
Trời! Cái Thế Kỷ gì đây hả Trời. Thời buổi này mà vẫn còn cái vụ này nữa hay sao chớ….
30.08.17
tn