Hôm trước tầm soát cho 2 mẹ con nhà ấy. Con Mẹ thì trước đây 2 năm đã có tầm soát Metavital một lần rồi, coi như người quen. Còn con Con thì lần này là lần đầu, nó sinh năm 1990, nên khi gặp cứ ngập ngừng không biết xưng hô thế nào. Mẹ nó đã gọi tôi bằng Thầy, xưng Con, không lẽ giờ nó cũng vậy, thì hóa ra là bằng trang lứa với Mẹ nó à. Thấy tội, nên tôi bảo nó:
– Theo luật lệ của Lão Phu thì phàm những đứa sinh sau năm 1980 thì có thể xưng bằng “Con”, còn những đứa sinh trước năm 1980, thì cấm xưng “Con” mà nên xưng là “Em”, xưng “Thầy với Em” hay “Anh với với Em” cũng được tuốt, không câu nệ, nhưng Con sinh tận những năm sau 1990, nên cũng khó xưng hô thật, con ngại xưng Thầy với Con như Mẹ con, thì con xưng là Ông với Cháu cũng được. Nó nói:
– Nhìn Thầy trẻ, phong cách như thanh niên, gọi bằng Ông, nghe nó cứ sao sao ấy!. Tôi lại bảo:
– Nếu vậy thì Con cứ gọi “mày- tao” đi cho nó vuông.
Cả 2 mẹ con nó, nhìn nhau cười hì hì…. Sau khi thống nhất được cách xưng hô hợp lý, con Mẹ hỏi thăm tôi dạo này như thế nào rồi. Tôi nói, dạo này hơi bị buồn. Nó hốt hoảng hỏi, sao vậy Thầy. Tôi vuốt tóc, cho tuột cái dây buộc, rồi xõa mái tóc dài lù xù chớm vai ra, ỉu xìu nói:
– Từ dạo Covid đến giờ, thầy không đi cắt tóc, cứ để kiểu tóc lòa xòa, gọi là kiểu tóc “mắc dịch”. Đến nay, tuy rằng mỗi tháng tiết kiệm được 40 EU tiền cắt tóc, nhưng cũng có một vấn nạn khó xử. Con Mẹ hỏi, vấn nạn gì hả Thầy?. Tôi lại hất cho mái tóc rũ xòa xuống, và buông tiếng than vãn đến “não lòng”:
– Thầy chừa tóc dài, mà tóc Thầy thì nó rậm rịt quá. Vụ tóc quá dày này Thầy xử được bằng cách là cứ nắm tóc vò rối và nắm rịt kéo xuống, sợi nào yếu gốc thì rụng bớt, theo kiểu “đào thải tự nhiên”, vò bứt mãi kiểu ấy, thì cuối cùng cũng còn lại vừa mái, mà số tóc còn lại, lại là toàn loại chất lượng cao, vuốt gội thoải mà không bị vương tóc rụng. Nhưng cái vụ tóc bạc thì hơi nan giải, Thầy dù gì cũng đã là đời đầu của U70 rồi, nên tóc cứ đen mượt kiểu này thì nhìn không ra thể thống gì cả, để rồi bọn trẻ nó tưởng Thầy đú đởn, muốn “cưa sừng làm nghé” hay sao mà nhuộm tóc đen. Bởi vậy thầy cố nuôi mãi tóc bạc, cố gắng phấn đấu chí ít cũng làm thế nào, bạc cho được 1/3 số tóc trên đầu, thế nó mới hợp với mái tóc dài phong sương của người lớn tuổi. Vậy mà om mãi, có được sợi bạc nào, mừng hết lớn, thế rồi hít thở, tập luyện tích cực vài tuần thì nó lại đen bố nó hết từ gốc, bực hết muốn nói. Hôm trước Thầy có gặp Sư huynh của Thầy, ông ấy là một cao thủ của pháp môn “Phi Anatomi” (Nghịch Thể), Thầy có hỏi làm thế nào để cho tóc nó bạc đi vài phần mà không cần phải nhuộm. Sư huynh Thầy nói, cỡ tuổi bọn mình mà lại tập luyện kiểu này thì vụ này hơi bị khó. Nếu muốn có vài mảng tóc bạc cho nó phong trần, thì chỉ còn có cách là phá đời thì may ra mới có tóc bạc được. Nghe lời chỉ giáo của Sư huynh, từ hôm đến giờ, Thầy cứ nghĩ, mình không uống được rượu bia, không hút sách, cờ bạc cũng không, mà gái gú cũng không, vậy thì muốn phá đời thì phá theo kiểu nào đây. Bởi thế cho nên từ hôm đó đến giờ Thầy bị buồn!.
Con Mẹ nghe tôi than vậy mặt nó cứ buồn thanh thang….he he..he… Thực ra tôi chơi cũng hơi ác. Vì mấy chị em nhà nó toàn đời 7X, nhưng đứa nào cũng đã phải nhuộm tóc bạc mấy năm nay rồi. Con Con nghe tôi nói vậy, đằng hắng nói:
– Theo Con, Thầy không cần phá đời thì tóc nó cũng sẽ bạc thôi nếu như Thầy biết cách suy ngẫm để phá “công án phá đời”. Chỉ riêng cái vụ Thầy suy nghĩ ráo riết từ ngày nọ sang ngày kia cái công án này: “Không rượu bia, không hút sách, không cờ bạc, không gái gú thì làm sao để phá đời”. Con đảm bảo, để suy nghĩ tìm ra được phương án khả thi thì tóc Thầy đã bạc vì lao tâm rồi….
Nghe con Con hiến kế, tôi gật gù… cũng có lý nhỉ. Thế mới nói “Hậu sinh khả úy” là vậy!!!!.
(Mọi người cứ hay nói tôi bịa chuyện ra để chém gió. Thực ra câu chuyện này có thật 100% đấy, có 2 Mẹ-Con nhà này, cũng là Fan facebook của tôi làm chứng nhé, không thì lại bảo tôi nói điêu…he…he…he…)
22.03.21
Thuận Nghĩa