Home Ký sự “ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG…”

“ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG…”

528
0

“Chúng” (3 người), trước là bệnh nhân (Người Đức) sau khi trị khỏi bệnh khó trị (Nan y) nhờ được hướng dẫn thay đổi cách ăn uống và tập luyện Khí công nên xin làm “môn hạ” của TN- DSĐ vùng Đức Quốc. Đã nhiều lần chúng nói xa nói gần cái vụ Lão Phu gùi 62 kg trên lưng để “bôn tẩu Giang hồ” khắp Châu Âu trong thời gian vừa rồi.

Trước thì “Chúng” bảo: “Lão Sư tuổi đã già, dù có tập luyện kiểu gì đi nữa, thì theo qui luật của tự nhiên, xương cốt cũng đã rệu rạo, gùi nặng thế có ngày sẽ bị cụp xương lúc nào không hay”. Nghe nói thế, LP khó chịu trả lời: “Lão Phu ta, bình sinh biết mình là ai, và ta khắc tự biết lượng sức mình, vụ này không cần đến các vị lo”.

Sau, “Chúng” lại bàn nhau, cử đại diện ra trình “tấu chương” theo dạng cấp bách như sau: “Với Lão Sư thì đó là chuyện bình thường, hay hơn thế nữa đó là kết hợp để tập luyện. Ok, nhưng Lão Sư phải biết, phía sau Lão Sư còn có đám đệ tử, môn đồ nữa, ai ai cũng có mặt mũi, sĩ diện của họ cả. Việc người Thầy của mình cứ gồng gánh lỉnh kỉnh trên vai như người “Vô gia cư” và đi lại trên tàu xe công cộng như vậy làm chúng tôi mất mặt và cảm thấy rất đau lòng. Vì vậy khẩn thiết Lão Sư phải dùng phương tiện di chuyển cá nhân như mọi người bình thường khác”. Nghe “chúng” nói thế, LP bực mình thực sự gắt: “Nếu các vị cảm thấy mất mặt vì Lão Phu, thì cứ tự động rút ra khỏi Gia Môn, Lão Phu không ép, còn Lão Phu cứ sống theo cách mà mình muốn, miễn sao không làm tổn hại đến ai là được”. “Chúng” nói: “Đã không những tổn hại, mà còn làm tổn thương sâu sắc nữa đấy”. Nghe “Chúng” nói thế, LP giật mình, lại “tự soi” lại mình và gật gật… Hình như thấy thế và “Chúng” đã được nước lấn tới.

Trong bọn “chúng” hình như có người có vai vế ảnh hưởng gì đó trong “Bộ Giao thông” thì phải. Cho nên chúng mới có thể “cử” người đứng tên, mua xe, đăng ký giấy phép lưu thông, đóng thuế, đóng bảo hiểm… Nói tóm lại là chúng làm thế nào mà có được một chiếc Ô tô đời mới có biển hiệu đăng ký như sau : “SN- LE 59”. (Khó lắm đấy để có một biển hiệu ngắn gọn nhưng mang đầy đủ tên, họ, năm sinh của LP). Chúng chuẩn bị đâu từ lâu, rồi một hôm bảo, xe đó thuộc sử hữu của Lão Sư”. Trước chuyện đã rồi, LP đành “ngậm đắng, nuốt cay” nhận xe với điều kiện là tự Lão Phu trả tiền, vì Lão Phu ta vốn xưa nay không nhờ cậy người khác. Sau một thời gian thỏa thuận chúng chỉ chấp nhận cho LP trả ½ tiền xe, nhưng toàn bộ bảo hiểm và thuế đường do bọn chúng đảm nhận cùng với một ưu tiên khác là “bảo hành” sửa chữa vô thời hạn…

Thực ra không phải là Lão Phu không có khả năng mua xe (Nếu cần thiết LP mua máy bay cũng được chứ ô tô là cái đinh….he he..he… nổ phát). Mà việc có xe hơi ở trung tâm Hamburg cực kỳ bất tiện, riêng việc tìm được chỗ để xe qua đêm là cả một vấn đề “cân não”. Bản thân của Lão Phu thì không muốn có những Stress, áp lực kiểu vô duyên như thế này. Chưa kể việc LP thích ngồi ngủ trên tàu lửa hơn là việc lúc nào cũng phải gằm gằm mặt lái xe trên xa lộ cao tốc.

Nếu không nghĩ đến việc “Già rồi, không còn sống cho riêng mình nữa, mà sống là vì bọn hậu bối” thì còn khuya Lão Phu mới phải nhận chiếc xe này (Nhưng mà cái biển số xe cũng có chút hấp dẫn he he he…).

Hôm qua, trước khi đi chồng tiền lấy xe, LP gọi điện thoại cho thằng Đệ ruột nói: “ Bố khỉ! Từ ngày Lão Phu cưới “Con vợ” tỷ rưỡi đến nay đã bận sấp mặt vì phải “chơi bời” với nó, nay lại cưới thêm con xế gần cả tỷ này nữa, thì hỡi ôi, còn đâu nữa hai chữ “Tự do”. Thằng Đệ cười như “nghé vào hợp tác”: “Ai bĩu, Thầy cứ ở trển không chịu, đã thích xuống núi thì đành phải chấp nhận luật chơi của giang hồ, trần tục thôi”… Nghe thốn dễ sợ!!!!

13.04.21

Thuận Nghĩa

SHARE