Không ngờ rằng, còn có lúc tôi cũng rơi vào tình trạng „e lệ“. Cũng nghiêng mặt, che tay… hai má ứng hồng vì thẹn thuồng, như kiểu gái tơ lần đầu nắm tay trai lạ… he..he..he…
Sau khi bày trận „Ngũ thất pháo“ đấu với trận pháp ra quân „Tiên nhân chỉ lộ“, tôi thực hiện một trận thư hùng “kỳ phùng địch thủ“…
Mãi chuyên tâm nhập cuộc đấu, tôi không để ý đến tiếng chuông cửa của chủ nhà, nên họ phải tự mở cửa vào. Họ nói, họ không cố tình tự động mở cửa, chỉ là vì nghe tiếng la hét, gào thét, cười nhạo, chửi thề, thách thức, chế nhạo, khóc cười, ai vãng…đập phá loảng xoảng quá ồn ào, nên họ tưởng có chuyện gì trầm trọng xảy ra, đến bấm chuông mãi, không ai mở cửa, lúc nghe tiếng la hét thê thảm quá nên mới phải dùng chìa khóa riêng mở cửa vào xem sao.
Khi bị lôi ra khỏi cuộc đấu, tôi mới thực trở lại thực tại. Tôi cũng giật mình khi quay đi ngoảnh lại thì cả thiền đường rộng mênh mông cũng chỉ có một mình tôi.
Cuối tháng 7, mùa hè châu Âu nắng đượm, nên tôi mở toang tất cả của sổ của Học viện và làm tổng vệ sinh, lau chùi, quét dọn lại cả 4 tầng lầu. Khi lau chùi đến góc thiền đường, nơi để bộ cờ tướng, tôi nổi hứng bày một cuộc cờ trong „vạn cờ thế chiến“ ra chơi, ei dè bị bắt quả tang, tôi đang trong tâm trạng hiếu chiến „một mất một còn“ với chính mình.
Khi bị bắt quả tang mình quá say sưa trong cuộc phân thân đại náo bàn cờ, nên có chút đỏ mặt, e ngại và thẹn thuồng….
Khi chủ nhà đi rồi, tôi chạy vào toilet soi gương và vỗ đùi đánh đét một phát cực kỳ phấn khích và nói lớn: „Con bà nó, hóa ra mình vẫn còn có thể e lệ“… he…he..he…
28.07.20
TN