Cái khác biệt nhất giữa Thầy/ Cô dạy chữ và Thầy/ Cô dạy nghề là ở chỗ „gặp lại“.
Thầy/ Cô dạy chữ khi gặp lại học trò „Cũ“ mà thấy họ rất „Mới“, mới về sự thành đạt, mới về sự trải nghiệm, mới về học thức và sự hiểu biết… đó là niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của người làm Cô làm Thầy.
Còn Thầy/ Cô dạy nghề, dạy nghệ mà gặp lại học trò, học viên „Cũ“ mà thấy họ vẫn hoàn toàn như „Mới“, thỉ đó là một sự bất hạnh, một sự sỉ nhục và đau đớn còn hơn „hoạn“…. Hì hì….
Mấy hôm nay cuối tuần, tôi ở Học viện Hơi thở khá bận, không có cả thời gian ngó ngàng đến „phây“ phiếc gì cả. Hôm nay thứ 2, có mấy người học viên cũ ghé thăm, nhân kỳ nghỉ hè… Họ, một số là học viên theo học Đông Y, và một số là học viên Khí Công, cùng rũ nhau đến thăm „Sư phụ“. Gặp họ, tôi „mừng mừng, tủi tủi“, test sơ lại những gì họ đã từng học. Nói tóm lại là tôi có cảm giác họ hoàn toàn như „mới“. Đúng là một nỗi „nhục như con trùng trục“ của một người mang danh là „Đại sư“.
…Cuối năm 2019 vừa rồi, tôi có một cuộc „Đại tập huấn“ Khí Công cho các môn sinh và học viên nồng cốt của bổn môn tại Vũng Tàu. Thấm thoát trải qua „cơn đại dịch“ đã hơn 7 tháng, tôi chưa gặp họ lại lần nào. Nhân hôm nay có những người „học trò cũ mà như vẫn mới“ đến thăm. Tôi chợt nghĩ về „lứa“ môn đồ hồi tập huấn cuối năm… Tôi không tưởng tượng nổi, mình sẽ ra sao, nếu như gặp lại họ mà họ vẫn „mới“ một cách „trinh nguyên“ như ngày nào… Thật sự là tôi không dám nghĩ đến điều đó… nó sẽ khủng khiếp đến mức độ nào nhỉ..???
27.07.20
TN