Home Ký sự Cấp Độ 5

Cấp Độ 5

2235
0

1
Người ta có nói “Chờ đợi là Hạnh phúc”. Điều đó có đúng hay không tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng trong cuộc đời thì ai rồi cũng có những phút giây mong mỏi (thậm chí là cháy bỏng) được gặp lại một ai đó, một cái gì đó, một sự kiện gì đó….

Ví dụ cụ thể nhất là trong tình trường. Cấp độ khát khao được gặp lại sẽ thay đổi lớn dần theo đối tượng mà mình mong muốn được đối diện.

Cấp độ đầu tiên, ít có sự mong muốn gặp lại nhất là vợ hoặc chồng. Ví dụ bạn là người chồng, bạn đang trong một trạng thái relax tối đa, ở một nơi đẹp như thiên đường nào đó. Thời gian buông thư kéo dài sẽ tạo cho bạn cảm giác trống rỗng, và lúc đó bạn sẽ mong về nhà để được gặp lại tiếng càm ràm, nhằm cân bằng lại trạng thái buông thư quá độ ..hehehehe… Hoặc bạn là người vợ. Trong một buổi shoping nào đó, bạn sẽ hối hả mong gặp lại chồng mình để trút cơn thịnh nộ lên đầu hắn ta, khi phát hiện số tiền hao hụt trong trương mục của thẻ ATM….

Cấp độ mong muốn gặp lại thứ hai có phần khát khao hơn là gặp lại Bồ. (Bạn đừng có đạo đức giả nói rằng trong cuộc đời bạn không hề có bồ, và chưa bao giờ bịch ngoài luồng cả nhé. Chả ai tin đâu, đến Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp, hay Thủ tướng Ý vẫn tùm lum tà la đó thôi..)

Cấp độ thứ ba có sự mong muốn gặp lại rạo rực hơn, lãng mạn hơn. Đó là gặp lại Người Yêu. Vụ này xảy ra cũng khá thường. Người Yêu là người có thể sẽ thành vợ thành chồng ở thì tương lai. Cũng có thể là nhân vật thứ 3 trong một mối quan hệ tình ái nào đó. Cũng có thể là một nhân vật “dự phòng” cho một hướng đam mê khác. Và cũng có thể là “phòng nhì” hoặc là nơi để trút cơn hứng cao độ mang tính chất “đực cái”

Cấp độ thứ tư là cấp độ Tình Nhân. Sự mong muốn gặp lại có vẻ cháy bỏng hơn nhiều. Tình Nhân là khái niệm vừa mang tính lãng mạn vừa có tính thương yêu, sẻ chia, vừa miên man trong sự hóa thân của cảm xúc tinh thần và thể xác. Vụ này tương đối ít xảy ra vì loại Tình Nhân là loại khá quí hiếm

Cập độ muốn gặp lại cháy bỏng nhất, mơ hồ nhất, day dứt nhất, ảo tưởng nhất…đó là Tri Kỷ. Loại này cực hiếm. Rất hiếm nhưng người ta vẫn khát khao, vẫn nuôi hy vọng được gặp cho đến hơi thở cuối cùng.

2
Số phận tôi hẩm hiu. Loại thứ nhất và loại thứ hai thì gặp nhiều. Loại thứ ba thì cũng đã có trải nghiệm. Riêng loại thứ tư và loại thứ năm thì mong mỏi chờ đợi đến đổ ghèn mà gần sáu chục năm nay chưa gặp bao giờ. Cho đến hôm nay…

Tôi nghe người ta chia sẻ kinh nghiệm rằng, khi thất lạc hành lý ở sân bay, nếu chờ người ta mang đến nhà, có khi phải hàng tuần. Muốn có ngay hành lý thất lạc, tốt nhất ra thẳng trực tiếp ở phi trường mà hỏi.

Hôm nay tôi phải từ chối các cuộc hẹn trị bệnh để ra sân bay tìm hành lý thất lạc trong chuyến bay từ Borduax về Hamburg.

Đến phòng Information, tôi chìa tấm thẻ hội viên Unesco Châu Âu ra nói với họ rằng, trong va ly thất lạc của tôi có dữ liệu của hàng trăm trẻ khuyết tật cần phải xử lý gấp. Một nhân viên Hải Quan dẫn tôi thẳng đến phòng thất lạc hành lý tận trong băng chuyền nơi hạ cánh để hỏi cho ra nhẽ.

Khi tôi trình tờ khai thất lạc hành lý đã được ký nhận từ hôm trước ra. Một nữ nhân viên khác lại dẫn tôi thẳng đến kho chứa đựng hành lý thất lạc đang chờ xử lý. Tôi nhận ra va ly của mình trong đống hành lý có hàng trăm chiếc va ly.

Tôi chạy đến, ôm chầm lấy cái va ly của mình trong sợ mừng vui khôn tả. Cô nhân viên trố mắt lên nhìn tôi hít hà, vồ vập, vuốt ve, nâng niu… cái va ly của mình.
Chờ cho tôi nguôi ngoai sự thể hiện tình cảm cháy bỏng của mình với cái va ly. Cô nhân viên hỏi, trong cái va ly của ngài có những đồ quí giá lắm hay sao mà ngài vui đến vậy. Tôi vẫn chưa hết sự hoan hỉ lộ rõ trên mặt. lắp bắp trả lời…không có gì đáng giá, nhưng tất cả đều là các thứ tri kỷ của cuộc đời tôi.
Nói xong, tôi nhìn cô ta nói tiếp, tôi vui quá, mừng quá, cô có thể cho tôi ôm cô một cái được không. Cô nhân viên dang rộng vòng tay. Tôi bước đến sà vào vòng tay của cô ta và ngả lên vai cô ấy như nũng nịu. Cô ta vỗ vỗ vào vai tôi. Hai mắt tôi cay xè… Hình như tôi có cảm giác của sự gặp lại ở cấp độ thứ năm.

Trong va ly ấy không có gì đáng giá thật. Nhưng có những thứ vô giá đối với tôi. Đó là kỷ vật truyền thừa của Sư Phụ tôi để lại và một vài nhánh thạch thảo khô của Quái Xế tặng tôi hôm nào, mà tôi thường mang theo trong các cuộc hành trình….Ngoài ra trong đó còn có các tư liệu chẩn trị cần phải xử lý gấp, để có thể nối tiếp thành công rực rỡ trong chuyến đi vừa rồi. Tư liệu có liên quan đến sức khỏe của một nhà hoạt động Tôn Giáo hàng đầu của Thế Giới hiện nay.

25.08.16
TN

SHARE