1
Ông Thoại sững sờ gần như đứng tim, khi nghe vợ của ông nói với một âm lượng rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
– Tui đã làm đơn bãi nại, còn bây giờ là đến lượt Ông, bằng cách nào đó tui không cần biết, bằng ảnh hưởng của Ông hay kể cả đút lót cũng được, miễn sao Ông đưa được chú Tư Xe Ôm ra khỏi trại tạm giam là được
– Nhưng là vì sao chứ, nhà mình là nạn nhân, Ông già chạy xe ôm đó đến đào trộm gốc lộc vừng trước cửa nhà mình bị công an Phường và bảo vệ tổ dân phố bắt, đúng sai, tội trạng như thế nào thì chính quyền và luật pháp xử lý đúng mức, tại sao Bà lại cứ khăng khăng bắt tôi phải tìm cách chạy chọt cho Ông ấy. Bà đã biết sắp sửa đến kỳ Đại hội Đảng bộ rồi, nếu tôi có sơ suất điều gì là bọn chúng sẽ dựa vào đó mà đấu đá phức tạp lắm.
– Xưa nay tui ít khi cậy cục nhờ vả Ông, hôm nay tôi chỉ nhờ Ông có chuyện này, Ông có làm không.
– Nhưng là vì sao, Bà phải nói rõ cho tui biết tui mới làm được chứ, không lẽ Bà với ông chạy xe ôm đó có quan hệ gì à.
Bà Ngọc Châu nghe chồng nói vậy, nét mặt sa sầm:
– Vâng, tui với chú ấy có quan hệ rất đặc biệt, vậy là Ông đã dứt khoát không giúp tui phải không. Thôi được rồi, bây chừ tui đi qua bên chú Bảy Kiệm nhờ chú ấy giúp. Dưới mấy cuốn tập ở trong tủ trang điểm của tui có lá đơn ly hôn tui đã viết sẵn rồi, ông coi cho kỹ rồi ký dùm tui.
Ông Thoại trân trân đứng nhìn vợ ông dắt xe ra khỏi cửa. Ông trân trân đứng đó từ lúc bà Ngọc Châu nói với ông vụ ly hôn cho đến tận bây giờ. Ông hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, hoàn toàn bất ngờ với thái độ của vợ. Xưa nay vợ ông không hề, không bao giờ có thái độ này đối với ông, mấy chục năm làm vợ chồng với nhau chưa có một lần to tiếng cãi vả, vậy mà tại sao chỉ vì chuyện ông già chạy xe ôm đào trộm gốc lộc vừng trước ngõ nhà mà vợ ông đòi ly dị với ông như. Ông đứng trân trân vì bất ngờ và vì không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình của ông.
Ông Thoại vẫn trân trân đứng nhìn ra phía ngõ. Không biết ông đứng vậy đã bao lâu, ông trân trối đứng đó cho mãi đến khi cái Thúy, con gái của ông lao xe máy vào tận hành lang nhà. Chưa kịp xuống xe nó đã dồn dập hỏi ông:
– Mẹ đâu rồi hả Ba?, Mẹ có ở nhà không Ba?, Ba ơi!, Mẹ đâu?…Mẹ đâu rồi Ba?….
Đến lúc này ông mới bừng tỉnh. Ông bừng tỉnh lại sau cú xốc và bừng bừng nổi giận. Ông định hét vào mặt con gái để cho ông yên, nhưng rồi ông cũng kịp trấn tỉnh lại và từ tốn trả lời con gái:
– Mẹ con vừa đi ra ngoài, mẹ con đi tìm người cứu chú Tư Xe Ôm. Mà có chuyện gì xảy ra vậy con?
Con Thúy ngập ngừng:
– Dạ, thưa Ba, không có chuyện gì đâu, con muốn báo cho Mẹ biết là con đã nhờ người giúp Ông Tư khỏi bị giam giữ rồi.
Nghe đến đây, ông Thoại dang tay vỗ cái rầm lên mặt bàn hét lên:
– Là chuyện gì xảy ra trong cái nhà này, tại sao?, tại sao?…trời ơi!…nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra…
Cái Thúy tái mặt nhìn nét mặt hầm hầm
của Ba nó lí nhí nói:
– Đâu có chuyện gì đâu Ba, chỉ là chuyện giúp Ông Tư đừng bị hàm oan tù tội thôi mà.
– Nhưng cái cái ông già chạy xe ôm đó là ai, tại sao một người ăn cắp mà cả con và mẹ con phải chạy đôn chạy đáo giúp cho ông ấy, và cũng chỉ vì chuyện Ba không giúp Mẹ con chuyện này mà Mẹ con đòi ly hôn với Ba. Thúy, con hãy nói cho ba biết chuyện gì xảy ra với gia đình ta, nói cho Ba biết đi con!.
Cái Thúy mặt đã tái vì sợ, giờ lại càng tái hơn:
– Ba.. Ba…con không thể nói được, mà không có gì để nói đâu Ba…
– Thúy, Ba biết con đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Nói mau cho Ba biết…Nói….!!! Ông Thoại chụp lấy hai vai của cái Thúy lắc lắc rồi nói như hét vào mặt nó
Cái Thúy trấn tỉnh lại một chút, rồi bỗng nhiên nó cũng gào lên trong đầm đìa nước mắt:
– Con đã nói con không thể nói được. Ba hãy để cho con và Mẹ được yên có được không. Mẹ có những nỗi buồn khác của Mẹ, những nỗi buồn không thể chia sẻ được, Ba có biết không. Mẹ khổ lắm Ba có biết không. Mẹ không có lỗi gì cả, con cũng không có lỗi gì cả…nhưng…Mẹ con khổ tâm lắm Ba có biết không….
Cái Thúy nói xong thì khóc lên hu hu, bưng mặt và chạy lên phòng mình trên tầng 2, đóng cửa lại cái rầm.
Ông Thoại lại đứng sững ra đó lần nữa. Ông lại trân trân nhìn ra ngõ, nơi có gốc lộc vừng đang mùa đơm nụ. Ông cứ đứng chết trân đó cho đến khi bừng tỉnh lại lần nữa khi có tiếng thằng Hải, người yêu sắp đính hôn của con Thúy hỏi dồn dập ông:
– Thúy có nhà không Bác, Thúy đâu rồi hả Bác, cho con gặp Thúy chút Bác ơi…
Ông Thoại thấy thái độ hớt ha hớt hải của thằng Hải lại càng cảm thấy khó hiểu hơn
– Có chuyện gì mà con hớt ha hớt hải tìm con Thúy nhà Bác vậy Hải
– Dạ, con không biết chuyện gì, chỉ thấy em Thúy nhắn tin là không có chuyện kết hôn nữa, và muốn chấm dứt quan hệ yêu đương của tụi con. Con thấy quá bất ngờ, không biết có chuyện gì xảy ra với Thúy nên vội vàng đến tìm Thúy ạ!
Ông Thoại, ôm đầu ngồi thụp xuống nền nhà, rũ rượi mệt mỏi chỉ tay lên lầu nói với Hải:
– Nó đang khóc trên ấy.
Hải chạy lên tầng 2, gõ cửa phòng Thúy gọi
– Thúy ơi, anh đây, mở cửa cho anh đi, nói cho anh biết có chuyện gì ra với em vậy Thúy ơi…..
Cái Thúy ngồi thu lu trên góc giường ở trong phòng, tay ôm một tập giấy cũ nhàu nát, mắt thẩn thờ nhìn vào một tấm ảnh cũng cũ kỷ ố màu. Tấm hình Thúy chụp bà già bán hàng rong nét mặt nhăn nheo khắc khổ. Bà bán hàng rong chuyên gánh bán khoai, sắn và bắp luộc vào mỗi buổi sáng khắp các ngõ phố mà cả tuổi thơ của Thúy cho đến cả suốt thời gian Thúy học Đại Học đều có in đậm dấu ấn của bà. Thúy ảo não nói vọng ra ngoài cửa với Hải trong sự nghẹn ngào:
– Anh về đi, hãy để cho em được yên một thời gian, rồi khi nào mọi chuyện lắng dịu xuống, em sẽ đến tìm anh.
……
Còn nữa
18.02.19
TN