Người ở thành phố mua xe ô tô cũng như người Nông dân sắm con trâu cày vậy. Tôi ví dụ trước đây gần 30 năm, tôi có sắm xe. Không những một chiếc mà nhiều chiếc. Cứ chiếc này hỏng hay bị tai nạn nát bét thì lại sắm ngay chiếc khác để chạy. Tôi sắm xe như kiểu sắm trâu cày. Xe là phương tiện để “đi cày” trên “cánh đồng áo cơm”, nên nuôi một chiếc cần phải cân nhắc, vì nuôi xe rất tốn kém. Từ bảo hiểm, bảo hành, đến xăng cộ, chỗ đậu, tiền phạt tốc độ…v..v… Hàng tháng, hàng năm đều phải tính toán xem, thu nhập từ việc nuôi xe có tăng trưởng hơn khi không có xe không.
Tôi sắm xe không vì sở thích, càng không phải vì thể hiện đẳng cấp. Thứ nhất tôi không có sở thích tốc độ, thứ hai là việc đánh giá chất lượng cuộc sống của tôi, xe cộ không có mặt trong bảng “tính điểm”. Tôi sắm xe như sắm một công cụ lao động. Nếu xét thấy có xe chỉ thêm gánh nặng chi phí và việc tăng trưởng thu nhập không có khả thi thì tôi không sắm, cho dù tôi có dư khả năng để sắm một chiếc đủ độ sang chảnh để thỏa mãn “đẳng cấp” bề ngoài.
2016 tôi về Hamburg. Phương tiện đi lại công cộng ở thành phố này rất thuận tiện. Cảm thấy việc nuôi xe không cần thiết, tôi bán xe ngay. Mãi đến đầu năm 2020 (14 năm sau). Khi tình hình dịch bệnh “cấm vận” việc di chuyển bằng máy bay của tôi khá ngặt nghèo. Thu nhập hàng tháng và hàng năm của tôi chủ yếu là từ các cuộc “đứng lớp” ở các Seminar ở khắp các Châu lục. Dịch bệnh làm cho công việc này bị ngưng trệ. Vì vậy tôi mới có ý định mua xe để “tung hoành” ở khu vực Châu Âu.
Tôi mua xe vào cuối tháng 4 năm 2021. Đến nay đã hơn 7 tháng. Tổng số đoạn đường tôi di chuyển là 37.000 km. Trung bình 100km phải đổ 6 lít xăng. Tổng số xăng tôi phải đổ là 2.220 lít. Giá trung bình của xăng là 1.7EU/1 lít. Tổng tiền tiền xăng tôi phải tốn từ hồi mua xe đến nay là 3774 EU. Tiền mua thay một cái kính chiếu hậu vì bị va quẹt vỡ là 300EU. Tiền bảo hành sau khi chạy qua 20.000km và thay 4 cái lốp mới là 600EU. Tổng tiền đậu xe và tiền phạt chỗ đậu là 450EU. Tổng tiền phạt chạy quá tốc độ là 230EU. Tổng tiền hút bụi và rửa xe là 80EU…
Tổng chi phí cho việc nuôi xe 7 tháng là: 5434EU
Tôi chưa tính ra được là việc sắm “con trâu” này có “tăng trưởng” chút nào không hay là bị “âm”. Nhưng nếu là “huề vốn” thì tôi cũng ngưng sử dụng xe, vì việc lái xe căng thẳng và mệt hơn rất nhiều so với việc vễnh chân lên khi ngồi tàu cao tốc hì hì…
…Cũng như việc bạn sắm một ống tiêu lục mạch hay tiêu Shakuhachi vậy. Một ống tiêu loại này nếu là loại tạm gọi là “chơi được” thì có giá không dưới 1000EU. Loại thỏa mãn đẳng cấp chơi của Master có thể lên tới gấp rất nhiều lần nữa. Nếu bạn đã bỏ tiền ra mua “chúng” thì ít nhất bạn cũng phải có “thu nhập” từ chúng. Không thu được tiền bạc do chúng đưa lại, thì cũng bắt chúng phải làm ra một thứ gì đó cho bạn chứ. Không lẽ mua chúng về để ngồi ngắm rồi than là chơi khó quá à….he…he…
Ví dụ, tôi rất thèm một khúc nguyên liệu để làm tiêu từ một loại trúc đỏ (Huyết đằng Tử trúc) của vùng Tân Cương/ Trung Quốc. Khúc nguyên liệu này có giá lên đến 1200EU. Muốn có số tiền để mua một “ẻm” mà mình thích. Tôi phải bắt “bọn” tiêu còn lại phải “cày” 5 buổi, phục vụ cho một bọn “trọc phú” ở nhà hàng cao cấp. Thật đấy!!!
Hôm rồi, có đứa học trò đến chơi, tôi nói có một ống tiêu Shakuhachi cổ, người ta hét giá 3500EU, LP rất thích sở hữu “cụ tiêu” này. Nó nói, để em góp tiền mua cho thầy. Tôi nói, “ẻ quẹt” vô tiền của mi, có điều năm này LP chưa đi “hành khất”, mi có dám đi “hát rong đường phố” với LP kiếm ít tiền về mua “cụ tiêu” này không?. Nó nói, sợ gì không đi!!!… he..he…Đứa “đệ” này “ngon”, nó đã biết rằng giá trị của một đời sống chất lượng cao, hoàn toàn không phụ thuộc vào những thứ được “tô trét” lên vẻ bề ngoài trịch thượng và hào nhoáng…
08.12.21
Thuận Nghĩa