Có những lúc rất cần ngồi xuống tĩnh lặng để soi xét lại chính mình…

Gần như cả mùa trăng tháng này, mình bỏ bê tất cả mọi thú vui, kể cả thú vui mới với âm thanh của Handpan. Nhất là mấy hôm nay, bỏ luôn các ẻm khác, chỉ dùng Thất thương tiêu để chơi “Vọng nguyệt ca” và “Trung dung thuyết mộng”. Tự nhiên nó vậy, chứ không có một ý tưởng hay ý đồ gì khác. Bởi vậy mới đột nhiên muốn soi xét lại chính mình để biết tại sao?

Lục lại lịch trình, mới biết là đã gần 10 năm nay, năm nào trong dịp lễ Phục sinh vào cuối tháng Ba và đầu tháng Tư và dịp lễ Noel cuối hàng năm, mình cũng đều có lịch trình đi từ Tây Á và về Việt Nam. Chỉ có năm 2020 và năm nay là không thực hiện được lịch trình này vì dịch bệnh.

Hóa ra, “Vọng nguyệt ca” và “Trung dung thuyết mộng” là 2 bản phổ mình viết ra trong những dịp phiêu du vào cuối tháng Ba hàng năm.

Thực ra có quản lý cảm xúc được tốt cỡ nào, thì trong sâu thẳm của Tiềm thức vẫn còn đó những dấu ấn của kỷ niệm. Hình như đâu đó trong sâu thẳm của tâm thức cái nhớ vẫn cồn cào. Bởi vậy mới tự nhiên cứ ôm Thất thương tiêu mà hoài niệm với 2 bản phổ ấy.

Nói tóm lại là nhớ Việt Nam đến chi lạ!!!

31.03.31

Thuận Nghĩa

SHARE