Gần 10 năm trước tôi gặp em và biết em là khi em đã là một Ngôi sao âm nhạc khá nổi tiếng trong làng âm nhạc của giới trẻ châu Âu. Em là một ca sĩ thuộc vào hàng đình đám nhất trong các game show “Thần tượng Âm nhạc Đức” (DSDS). Với vẻ đẹp rực rỡ cùng đôi mắt hút hồn ma mị, cộng với một phong thái tràn đầy năng lượng và luôn luôn “quậy tới bến”… em trở thành một ngôi sao nhạc Rock và ngôi sao Truyền hình có lượng Fan rất hùng hậu từ giới trẻ.
Bây giờ gặp lại em tôi không tin vào mắt mình nữa. Thay vì hình ảnh của một ngôi sao nhạc Rock luôn “quậy tới bến” là hình ảnh của bà mẹ 2 con, hiền lành, nhẹ nhàng và ấm áp. Khi tôi trố mắt nhìn em và kinh ngạc tỏ ra không tin vào mắt mình nữa. Tôi nói, tôi không nhận ra em, và không ngờ em lại thay đổi theo chiều hướng dịu dàng, đằm thắm đến khó tin như vậy. Em cũng nói là em cũng không thể nhận ra tôi, vì ngày xưa tôi nhiều râu mà ít tóc, còn bây giờ thì tôi lại nhiều tóc mà ít râu…
Chia tay em rồi, thấy tôi vẫn còn đang trong trạng thái “đơ đơ”. Anh bạn đồng hành với tôi hỏi “Người xưa à?”. “Không, chỉ là người quen thôi”. “Sao ông lại có vẻ vẫn còn ngơ ngẩn vậy?”. “Vì tôi không thể tin nổi, và không có gì để tin là Kim lại có thể thay đổi kỳ lạ đến như vậy”. Anh bạn đồng hành của tôi, gật gù nói “Khi thiên chức làm Mẹ của người Phụ nữ trỗi dậy, thì mọi sự vĩ đại lớn lao nhất trên cõi trần này đều có thể xảy ra như một chuyện bình thường nhất, có gì đâu mà lạ…”
Tôi cũng gật gật theo, mặc dù vẫn chưa hiểu hết ý của ông bạn tôi nói gì…
25.12.20
Thuận Nghĩa