Đã đến khi nói rằng rất là mỏi
Cũng là lúc không thấy mệt bao giờ
Chính lúc đó nơi giữa vòm “Bụng Mẹ” *
Thượng Đế về kiến tạo lại câu thơ
Em đã thắp ngọn nến ngàn xưa ấy
Cháy từ đây cho đến tận muôn năm
Vùng lai quang chắc chắn rằng sẽ thấy
Giữa tái sinh Thượng Đế đến khoanh nằm
Đã có khi nói rằng là nhảy múa
Cũng là lúc tĩnh lặng đến hoang vu
Trên gác trọ linh hoa thành Tát Đõa
Gối như nhiên tròn trịa quá bất ngờ
Em đã hóa trong anh thành câu hát
Máu xương anh lừng lựng bật cung đàn
Và lúc đó chim Từ Qui cũng hót
Muôn nốt trầm bỗng tóe giữa cao hoang
Chính lúc đó em là vầng Bụng Mẹ
Anh cũng thành một nét của Bài Thơ
Từ ấp ủ linh hồn như đã nở
Đóa uyên nhiên cho một phía dại khờ…
21.05.12
TN
______
CHÚ THÍCH
(Đành phải Chú Thích, không thì Người lại nói ta xào nấu Chữ Nghĩa)
*- Bụng Mẹ
“…Deva có nghĩa là linh thiêng, rita có nghĩa là tuyệt đối trống rỗng- trống rỗng linh thiêng. Và đó là điều tuyệt vời nhất có thể xuất hiện với bất kỳ người nào. Khi bản ngã biến đi, con người là trống rỗng. Khi tất cả ý nghĩ biến đi, con người là trống rỗng. Khi không ước mong còn lại, con người là trống rỗng
Bản ngã, những ước mong, những kí ức, tưởng tượng- tất cả biến đi. Toàn bộ cuộn phim đã biến đi, chỉ còn lại màn hình trắng trống rỗng, đó là trạng thái của thiền định. Chỉ trong trạng thái trống rỗng đó đấng linh thiên mới hạ xuống. Trong sự trống rỗng đó, bạn trở thành Bụng Mẹ, và chỉ trong Bụng Mẹ đó, đấng linh thiêng mới có thể tái sinh
Vẻ đẹp của Phụ Nữ là ở chỗ, cô ấy có một cái gì đó giống như Bụng Mẹ trong đời sống của cô ấy, sự sống tuôn chảy từ Bụng Mẹ trống rỗng đó
Đây là hiện tượng tự nhiên, cũng còn có hiện tượng tâm linh song hành cùng nó một cách chính xác. Về mặt tâm linh, con người trở nên trống rỗng sao cho họ trở thành như Bụng Mẹ. Và về mặt tâm linh, thời điểm con người trở thành Bụng Mẹ, cũng chính lúc đó, con người đã mang thai Đấng Linh Thiêng, con người lại một lân nữa được sinh ra. Cũng chính là lúc bạn đã biến mất và Đấng Linh Thiêng đã chiếm hữu và ngự trị trong bạn…..”
( Zorba Phật- Phẩm 41979- Osho)
– Ngọn nến:
.. ” Con người giữ nguyên như ngọn nến không được thắp sáng, trừ khi tình yêu xuất hiện và nhận chìm anh ta, khuất phục anh ta. Duy nhất, chỉ có áng sáng tình yêu mới mang bóng tối bên trong ra đi được. Không có tình yêu thì thế giới bên trong hoàn toàn tăm tối, thậm chí sẽ không có lấy một tia sáng nào, nếu không có tình yêu. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người không dám nhìn vào bên trong, mà vì bởi không có gì để nhìn, hoàn toàn tăm tối, tối khủng khiếp và vô cùng hiu quạnh. Khi không có ánh sáng của tình yêu, trong bóng đêm, con người phải đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi và ác mộng…
…Có thể Socrates nói, nhìn vào trong. Có thể Phật nói, biết chính mình. Mọi người nghe mà không ai để ý. Lý do là khi bất kỳ nhìn vào trong lúc nào thì họ cũng chỉ thấy toàn bóng tối. Phật đã nói về cái đó là gì vậy, là cái nhìn u minh quá tăm tối..”
( Zorba Phật- Phẩm Prempida- Osho)
– Câu hát:
…”Con người sinh ra là bản nhạc vĩ đại, là bài ca tuyệt vời. Nhưng con người cũng phải nhớ rằng sinh ra không phải là Cuộc Sống. Sinh ra là chỉ để trao cho bạn cơ hội để Sống hoặc Không Sống. Nếu bạn sử dụng sự Sinh Ra một cách đúng đắn, bạn sẽ đạt được cuộc sống. Nếu bạn sử dụng nó không đúng đắn, thì bạn chỉ sống trong buồn chán, đau khổ, kéo lê gánh nặng, không có điệu vũ cho chân bạn, không có bài ca trong trái tim bạn, và bạn sẽ không có khả năng dâng tặng bất cứ điều gì cho Đấng Linh Thiêng
Cây có thể dâng tặng những bông hoa và hương thơm của nó, chim có thể dâng tặng những bài ca của chúng, và con công cũng có thể dâng tặng điệu múa của nó. Con người cũng phải có một cái gì đó để dâng tặng, mà không ai khác có thể dâng tặng được, không như thú, như chim muông cây cỏ, con người có giai điệu của tâm thức để dâng tặng…
Prashant, có nghĩa là bình yên sâu sắc, tĩnh lặng tuyệt đối. Tâm trí tràn ngập âm thanh. Nhưng sau phía âm thanh là sự tĩnh lặng….”
(Zorba Phật- Phẩm Prashat- Osho)