Home Ký sự ” NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI”

” NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI”

1262
0

…” Prem có nghĩa là tình yêu, surya có nghĩa là mặt trời- mặt trời tình yêu. Tình yêu có thể có hai dạng biểu cảm, một là  Mặt Trăng hai là Mặt Trời. Nhưng đầu tiên tình yêu phải sống như Mặt Trời, chỉ khi đó mới sống được như Mặt Trăng. Những người đã lỡ mất điều đầu tiên sẽ không bao giờ đạt được điều thứ hai

Mặt Trời có nghĩa là tình yêu cuồng nhiệt, sôi nổi, nóng bỏng. Trăng có nghĩa là tình yêu bình thản, êm đềm và an lạc

Mặt Trời biểu hiện cho cuộc sống, say mê, khát khao, phiêu lưu, hướng ngoại, trải rộng. Trăng biểu hiện cho khía cạnh hoàn toàn khác, bình thản, tự chủ, tập trung, lặng lẽ và yên lành

 Nhiều người hẳn rất thích tình yêu bình lặng, thanh thản. Nhưng đơn giản là họ không bao giờ đi đến được cảnh giới đó, trừ khi họ đã sống với tình yêu cháy bỏng. Cho nên năng lượng Mặt Trời phải được sử dụng như bước đi để đạt được năng lượng Mặt Trăng.

 Mặt Trăng giống như Phật, Mặt Trời giống như Zorba. Nổ lực của Đạo Pháp là cây cầu nối giữa hai Năng Lượng này.

Đầu tiên con người phải sống cực đỉnh như mặt trời, thoải mái, nồng nhiệt, hoạt bát, sôi nổi, đầy thử thách. Chỉ khi con người biết mọi khả năng biểu cảm của nó, chỉ khi đó con người mới có thể hét lên “Mi Đó Ư” với niềm khai ngộ vui sướng, chỉ khi đó, con người mới có thể quay lại hành trình của mình, và xứng đáng để quay lại

Và khi con người đã quay trở lại với vòng tròn hoàn hảo, thế thì tĩnh lặng, bình yên và thanh thản tự nhiên mà có. Và tình yêu bình lặng là hiện tượng kỳ diệu, cảnh giới tối cao của cuộc sống. Cho nên cần phải sống có năng lượng Mặt Trời, đó là bước đầu tiên….”
                            (Zorba Phật, phẩm Premsurya, trang 45-46. Osho)

(Xin hãy hiểu nghĩa của Tình Yêu ở một cảnh giới rộng lớn hơn- TN)

Mình đã tiếp cận với Thiền Làng Mai của Thầy Thích Nhất Hạnh, cũng như đã tiếp cận với Freund, Nietzsche, Kazantzakis…từ lâu, nhưng mới đây mới đọc triết học của Osho.

Hình như mình đã có sự trải nghiệm như điều Đạo Sư Osho vừa nói trên. Là sự trải nghiệm từ sự va đập trong cuộc sống, chứ không phải là sự trải nghiệm từ lý thuyết và kinh sách.

  Bởi vậy với hậu duệ của mình (con cái và học trò), mình đã truyền dạy theo phương thức này.

Hậu duệ truyền thừa của Thanh Long phái (Con trai thứ hai của mình), trước đây là là một đứa trẻ nhút nhát, bệnh hoạn, luôn luôn bám gấu mẹ không rời nửa bước, học hành thì thụ động, kém cỏi, lúc nào cũng phải kèm cặp nhắc nhở.

Từ khi mình được gần nó, mình chả nói nhiều, cũng không gò ép dạy dỗ gì, chỉ sống cùng với nó bằng năng lượng Mặt Trời, loại năng lượng thứ nhất như Ngài Osho đã nói.

Hòa nhập với thiên nhiên, lăn lộn với đời sống, ngang nhiên trước mọi va đập của xã hội, đó là con đường mình dẫn dắt nó đi bằng thực tiễn cuộc sống của mình.

Mình thể hiện cho nó biết trước lúc có cảnh giới này..

 

…Thì phải có cảnh giới này trước….

Mình không gò ép, cũng chẳng giải thích hay dạy dỗ, hay rầy la gì cả. Chỉ vỗ tay tán thưởng và rạng rỡ mỉm cười khi nó có những biểu hiện hay. Và chỉ khe khẻ nhíu mày khi nó có những biểu hiện không hay. Chỉ vậy thôi.

 Con đường giáo dục một đứa trẻ nên người, và để cho nó có được cuộc sống bình an hạnh phúc, còn rất dài và còn rất nhiều thử thách và chông gai.

Nhưng hiện nay từ một đứa bé mềm nhũn như sợi bún, ướt nhèm như giẻ ướt, không rời mẹ nửa bước, lúc nào cũng lè nhè nước mắt, học hành kém cỏi và vụng về. Giờ đã trở thành một đứa bé hiếu động, quậy ngất trời, và có rất nhiều tài lẻ.

Cái đặc biệt là rất ham chơi, sau giờ học, thời gian lang thang ở các công viên nhiều hơn ở nhà. Nhưng kết quả học tập thì rất mĩ mãn. Điểm tổng kết bao giờ cũng đứng hạng nhất lớp. Đặc biệt môn toán, thì đang học lớp 5, nhưng đến giờ toán thì phải sang học giờ toán cùng lớp 7, dù học toán vượt cấp nhưng điểm tổng kết luôn luôn là điểm 1 cộng (1+). Là điểm số không thể nào đánh giá điểm nào tốt hơn được nữa.

Có một nhóm nghiên cứu về học sinh đặc biệt của Uni, khi gặp gỡ với phụ huynh có hỏi mình, khả năng học toán của nó có phải di truyền từ gene của ngài không. Mình trả lời, tôi rất dốt, và không được học hành đến nơi đến chốn, nên tôi không biết, tôi vốn xuất xứ từ một đứa trẻ bụi đời của đường phố.

  Lần họp phụ huynh gần đây nhất, Cô Giáo chủ nhiệm của nó hỏi mình, ngài dạy dỗ thế nào mà từ một học sinh cá biệt kém, trở thành một học sinh cá biệt tốt, và lại thay đổi được trong một thời gian ngắn như vậy. Mình chả biết sao mà trả lời. Vì thực sự ra mình có dạy dỗ nó gì đâu. Mình chỉ khuyến khích nó tiếp cận với thiên nhiên, khuyến khích nó chạy nhảy leo trèo và quậy tưng bừng khói lửa mà thôi.

 Mình xin thề là mình chưa bao giờ cùng lật một trang sách của nó, hay ngó xem bài tập về nhà của nó thế nào đâu. Vì vậy khi bị cật vấn, mình đành phải ậm ừ nói, có lẽ là nhờ nó biết tiếp cận với năng lượng Mặt Trời đấy.

Bây giờ nó vẫn quậy tưng bừng như vậy, và mẹ nó không ít lần dở khóc dở cười. Riêng mình thì khá yên tâm. Vì thấy nó có thể chân tay không ngưng nghỉ lấy 1 giây, nó có thể leo trèo, nhào lộn, hàng tiếng đồng hồ không nghỉ trong công viên. Nhưng cũng có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ như ngưng thở khi đến thăm phòng tranh của mình, để theo dõi tay mình “làm xiếc” trên lá và hoa khô.

Và tự nó cũng có khi ngồi cả ngày, loay hoay, kìm búa và dao kéo, hồ dán, keo dán với đống giấy vụn và bìa các tông của nó. Mình yên tâm vì mình biết nó có thể dễ dàng tiếp cận với năng lượng Mặt Trăng.

Hồi còn nhỏ, mình quậy hai ba phần, giờ thấy nó quậy mười phần mà cũng cảm thấy vui vui. Hồi nhỏ mình quậy làng quậy xóm, bị Ba đánh đòn nhiều khi phọt cả máu, sẹo trên người, trên đầu giờ còn đầy. Giờ thấy nó quậy, mình không thấy bực, mà thấy được an ủi…he he he…

 Có một lần nó quậy, làm mẹ nó bù lu bà loa, chửi đánh như tát nước, mình ngồi cười khì khì. Làm mẹ nó chửi lây cả mình, và đuổi mình đi, và dọa không cho tiếp cận nó nữa.

Lần đó là lần bị nhà trường cảnh cáo và bắt bồi thường gần cả mấy trăm Euro.

Khi nó lên mạng học kỹ thuật xếp giấy, mình thấy nó có năng khiếu tự học hỏi và sáng tạo, nên mình “đặt hàng” mua lại tất cả sản phẩm của nó “chế tạo” ra. Ai dè, khi nó đã có khả năng điêu luyện, nó chế tạo ra các loại súng ống, xe tăng, máy bay, các loại thú và chim muông…bằng giấy giống như thật, rồi đem vào trường bán cho các bạn học. Cái thì 5 Euro, cái thì 10 Euro, có cái bán đến 15 Euro, còn đắt hơn mấy lần đồ chơi thật ngoài của hàng. Mình cũng không biết, vì sao lũ trẻ lại thích đồ của nó làm ra hơn là đồ chơi thật nữa.

 Chuyện đến tai thầy cô và ban giám hiệu nhà trường. Hóa ra là nó bị phạm luật nhà trường là cấm học sinh mua bán trong trường học. Vậy là phải khai ra bán cho ai, tổng số tiền là bao nhiêu, phải hoàn trả lại toàn bộ, và phụ huynh phải nhận trách nhiệm và sự cảnh cáo nghiêm khắc của nhà trường.

Nó suốt ngày chạy nhảy và rất thích nào lộn, vì vậy áo quần và giày vớ rất chống hỏng. Ngoài ra, thương tích và sẹo đầy mình. Đã có vài ba lần cấp cứu và vào viện vá vết thương do nhào lộn, có lần còn rách toạc da, thấu đến tận xương ở cẳng chân. Và đương nhiên lần nào mình cũng bị mẹ nó tống cổ ra khỏi nhà ..hehehehe…..

    


Đã thế, lúc nào cũng phải giày và áo quần thể thao phải là loại Puma. Mẹ nó chịu không nổi. Nó đến hỏi mình. Mình nói, mày chạy nhảy vậy, mua giày Puma thì có mà tiền tấn à, muốn ngon thì mày tự lo lấy, mày có tài năng và năng lượng Mặt Trời mà.

Nó làm thật, nó rũ mấy thằng bạn và còn rũ rê thêm mấy người bạn lớn quen trên mạng Facebook, ra quảng trường trên các phố nhào lộn và nhảy hip hop hay là nhảy nhạc gì gì đó nữa. Chúng biểu diễn, rồi để cái mũ dưới đất, để người ngưỡng mộ cho tiền vào đó.

  

He he he….Vụ này, có người về mách với mẹ nó. Mẹ nó bụp cho nó và mình một trận. Chửi rằng, dòng họ của nhà tôi chưa nhận của bố thí của ai bao giờ.

Mình thui thủi bước ra cửa, khi bị tống cổ đi. Nhưng vẫn quay lại, đá với nó một phát lông nheo đầy thán phục. Nó đang dàn dụa nước mắt vì bị đục, nhưng vẫn đưa hai ngón tay hình chữ V lên với mình.

Dù bị tống cổ đi nhưng mình vẫn tủm tỉm nói,  làm khá đó con ạ, mày còn hoành tráng hơn rất nhiều so với những người hưởng trợ cấp xã hội. Nó bật cười khanh khách, khi thấy mình bị mẹ nó bồi thêm cho một chiếc giày vào lưng, khi mình chưa kịp chui vào cầu thang máy ..hehehehe..

  

22.05.12

TN

SHARE