Olap một huấn luyện viên Quyền Anh chuyên nghiệp của Đức . Sinh sống tại Schwerin (DDR cũ). Hôm qua hắn mời tôi đến dự tiệc ăn mừng lễ Noel của sới tập của hắn.
Tôi ghét nhất trên đời là những bữa tiệc giao tiếp vô bổ. Nhưng vụ này thì phải nhận lời. Vì hắn khẳng định như đinh đống cột rằng, những thành công của „gà“ của hắn trong năm 2017 là do tôi quyết định. Với lý do, nếu tôi không „hà hơi“ cho tuyển thủ của hắn trong các lần trị liệu tâm lý và tư vấn cách bảo tồn sinh lực khi thi đấu, thì bọn chúng không thể có những thành quả ngoài sức tưởng tưởng của một huấn luyện viên như hắn. Nếu tôi không dự bữa tiệc này thì thật là khiếm nhã. Vì hắn đã có kế hoạch cho bữa tiệc từ 2 tháng trước, trong đó có mục vinh danh „công nghệ hà hơi“ trong thể thao của tôi.
Bởi vậy hôm qua tôi mới bơi xe trong tuyết trên cao tốc, vượt gần 200 km đến dự bữa tiệc của Olap là vậy. Tôi không sợ chết, nhưng mỗi lần xe chao đảo trên đường khi qua làn thì vẫn cứ lành lạnh xương sống….he..he..he…
Sophia là con gái của Olap. Tôi biết Sophia từ hồi nó mới 14. Nay nó đã 25, và đang học ngành Y. Nó cao lồng ngồng giống bố.
Olap tôn thờ tôi như thần thánh, nên những gì tôi tư vấn về sức khoẻ thì hắn coi như “thánh chỉ”. Có lần tôi khuyên hắn không nên uống nước suối trong chai nhựa. Vậy là từ đó hắn và gia đình cũng như gà của hắn chỉ uống nước trong chai thủy tinh. Trong bữa tiệc hôm nay cũng vậy. Không có một vật dụng nào làm bằng nhựa và kim loại. Chỉ có sành sứ và thủy tinh. Kể cả dao nĩa. Olap ghé tai tôi nói „ Tao nghe lời mày, nhựa tổng hợp là kẻ thù của tao….“
Trong khi ăn, tôi tuyên bố một câu xanh rờn „Nguồn nước sinh hoạt của Schwerin là loại nước tuyệt hảo nhất thế giới“. Ai nghe tôi nói cũng nhao nhao hỏi „Thật hả, tại sao?…“. Tôi cười hì hì trả lời: „Nếu nước Schwerin không tốt thì tại sao lại có những phụ nữ đẹp như Sophia và vợ của Olap cũng như những cô gái ngồi ở đây vậy được…“
Nghe tôi khen, ai cũng cũng cười xòa, chỉ riêng Sophia mặt tái dại, ngồi im như thóc. Tôi chỉ thoáng ngạc nhiên mà không để ý tiếp. Chỉ khi, một lúc sau thấy Sophia ngân ngấn lệ. Tôi mới kéo Olap lại thì thầm hỏi „Con gái mày có chuyện gì mà thảm não vậy“. Olap khì khì thầm thì „Tại mày khen nó đẹp đấy, thằng Peter, người yêu nó hay ghen lắm. Chỉ cần ai khen bồ nó đẹp, là tinh thần của nó suy sụp cả tuần, không còn hứng thú thi đấu nữa“ (Peter là tuyển thủ Quyền Anh). Tôi nghe Olap nói cười khì khì…“May quá tao chỉ khen chung vậy, nếu khen riêng con Sophia chắc nó đấm tao vỡ mặt“. Olap lắc đầu: „nó ghen là nó bỏ ăn và tự hành hạ mình thôi chứ không làm hại ai cả, kể cả không có lời nào nặng nề với Sophia, mày đừng lo“.
Nghe Olap nói, tôi mới để ý kỹ Sophia. Quả đúng vậy, trên khuôn mặt khả ái đẹp như thiên thần của Sophia có phảng phất thần sắc của một người bị ghen.
Như tôi đã từng nhiều lần nói, ghen tức và độ kỵ có một trường năng lượng cực kỳ tăm tối và bẩn thỉu. Nó là „tướng tiên phong“ của cái ác. Vì lòng ghen và sự đố kỵ mang trong nó đầy đủ tính chất tam độc „Tham- Sân- S”i nên nó chính là hung thần của cái Thiện. Vì vậy thần khí này hiển hiện ra trên thần sắc của người hay ghen rất rõ nét. Vì sự hình hại kinh dị của lòng ghen tức độ kỵ rất bá đạo, cho nên nó cũng bao trùm và làm tổn hại đến thần khí của người bị ghen
Thần khí của người hay ghen thì quá dễ để nhận ra trên nét mặt và cử chỉ sinh hoạt của họ. Nhưng thần sắc của người bị ghen thì hơi khó nhận ra chút đỉnh. Nhưng… dù có khó, nếu chịu khó để ý thì vẫn nhìn thấy hình hài của những nếp nhăn đã và sẽ sắp xếp lớp dày đặc bên ngoài đuôi mày và trên khóa nụ cười của họ….Sophia cũng vậy, dù da mặt vẫn còn căng tròn, nhưng hình thái của những nếp nhăn bị ghen ấy vẫn thoang thoáng đâu đó trên thần thái của nó.
Tôi cũng đã từng gặp rắc rối không ít lần vì lời khen. Cho dù tôi không khen kiểu khen đểu hay khen lấy lòng. Thông thường tôi đã khen là khen chuyện có thật. Có điều…tôi khen kiểu „điểm huyệt“ cho nên hay bí vướng rắc rối… hì hì hì….
Ví dụ… có lần trên ga tàu điện gần nhà tôi, thấy một cô gái có một vẻ đẹp rất lạ đang đợi tàu. Ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt của cô ta hơi lâu nên bị chiếu tướng. Bị bắt gặp nhìn trộm, tôi không ngượng ngùng mà còn bình thản “điểm huyệt” cô ta, “xin lỗi cô cho tôi nói thật nhé, nếu như thay bằng đôi giày da cao gót này, cô mà mang đôi giày bata bằng vải có màu xanh nâu, thì hôm nay mặt trời đã không mọc ở đây nữa đâu, vì cô đã là mặt trời rồi”. Cô ta thoáng mỉm cười. Một nụ cười khá toại nguyện.
Hôm sau cũng trên ga tàu ấy. Tôi lại thấy cô ta đang đợi tàu ở đó. Vẻ mặt dáo dác nhìn như chờ đợi ai. Tôi tiến lại gần. Vẻ mặt cô ta giản bớt ngay căng thẳng. Hôm đó cô ta mang đôi bata vải màu xám ghi. Tôi bắt tay chào cô ta và cũng tỏ ra rất hài lòng vì được làm quen với cô. Có điều, sau đó tôi đề nghị, nếu được, cô đừng lên tàu cùng toa với tôi. Cô ta hỏi vì sao. Tôi nói, tôi sợ mình bị đột quị khi ngồi chung ghế với mặt trời lộng lẫy….he..he…he….
Và rắc rối đã xảy ra, khi có một lần gặp lại nhau trên ga tàu, cô ta chủ động mời tôi uống cà phê. Tôi nhận lời một cuộc hẹn vào cuối tuần. Hôm đó cô ta uống rượu và quá chén. Người tôi tắm đầy thức ói mửa khi đưa cô ta lên taxi về nhà. Và….mùi ói mửa của người uống rượu trộn lẫn với mùi mồ hôi của phụ nữ lâu ngày không gội đầu đã ám ảnh sự kinh dị với tôi cho đến tận bây giờ…..khẹc…khẹc….khẹc…..
…
Ở Trung Tâm Trị Liệu Đau Nhức Không Hóa Chất, nơi tôi làm việc có Alena, chuyên viên Vật Lý Trị Liệu (Physiotherapie). Cô ta người Nga trắng lai người Tây Á. Như mọi người Da Trắng lai Ả Rập khác. Họ có một vẻ đẹp rất ma mị. Đặc biệt là đôi mắt.
Có một lần tôi đem giấy bút ra, bắt Alena ngồi xuống và tra khảo và ghi chép lại cặn kẽ….Thường ngày ăn uống cái gì, cách nấu thức ăn như thế nào, nêm nếm gia vị gì, uống bao nhiêu nước, nước gì, tắm mỗi tuần bao lần, mỹ phẩm thường dùng là loại gì….Cô ta tưởng tôi ghi chép nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng gì đó, nên trả lời rất chỉnh chu. Cho đến khi tôi hỏi đến màu của đồ lót thường mặc, thì tô ta kinh ngạc hỏi, tôi hỏi tất cả những thứ đó và ghi chép lại để làm gì. Tôi nghiệm nghị mặt không đổi sắc trầm trọng nói, “tao ghi chép lại để sau này, nếu có con gái, tao sẽ bắt nó làm theo để nó có đôi mắt đẹp mê hồn như mắt mày….”.
Từ hôm đó trở đi Alena đặc biệt chăm chút đôi mắt khi trang điểm khi đi làm. Và đôi khi có kiểu tô mắt lạ, cô ta đều tìm tôi và chớp chớp mắt….Có nhiều khi vừa điều trị xong đang mệt, nhìn cô ta chớp chớp mắt….là bủn rủn cả chân tay vì …ghê…he he…he…
Nói vậy thôi, cho dù có gặp „thảm họa“ gì đi chăng nữa, thì với Phụ Nữ cũng đừng bao giờ đừng tiếc những lời khen tinh tế với họ.
Có điều đối Phụ Nữ luống tuổi Phương Tây thì phải chê kịch liệt. Đặc biệt đối với những người Phụ Nữ U60 hoặc U70 thì phải tìm cái mà chê. Ví dụ chê rằng….“Cái khăn bà đang quàng không đẹp lắm, vì nó không hợp với lứa tuổi 30 của bà“. Hoặc..“Màu son môi này làm bà già đi so với tuổi 40 của bà…“
….he…he…he……
10.12.17
TN