Mình thi thoảng cũng lọ mọ vẽ vời chút đỉnh. Hôm nọ tưởng tượng về mưa bão Miền Trung có phết một phát sơn dầu, cũng được có người “nịnh” là cũng được.
Mấy bữa ni lệt múi giờ, thấm cái độ ẩm ghê người của xứ Huế, không ngủ được, nằm nghĩ ngợi, có thể dùng ngôn ngữ hội hoạ vẽ được “tiếng mưa rơi” đặc thù của Huế không nhỉ???
Mần răng vẽ được tiếng mưa
Mần răng lấy lại được mùa có Em
Mần răng uống hớp đã thèm
Để khi “bây mẹng” đừng quên mép tình…
Hì hì….
Chú thích:” bây mẹng” ngôn ngữ Văn Học viết là “dớp mỏ”. Từ dịch theo từ điển Tiếng Việt hiện đại là “bẩn bố nó mồm” ….hê hê hê…
03.12.2016
TN