9- Hãy bắt đầu từ NƯỚC, quan trọng nhất là NƯỚC, cấp bách nhất và quyết định cho sự sống còn cũng là vẫn vấn đề về NƯỚC.
a/ “TIỀN ĐỀ…”
Ở đây tôi không bàn đến vấn đề “Đầu Tiên”, “Quan Trọng” và “Cấp Bách”… nhất là vấn đề “NƯỚC” ở Biển Đông. Vì vấn đề đó là liên quan đến vận mệnh của một Quốc Gia và cả một khu vực. Cỡ tôi không có cửa để bàn đến vấn đề này. Vấn đề cấp vĩ mô như thế này, tôi chỉ đành làm một kẻ “vong quốc” hóng hớt, ngồi lắng nghe trong căm phẫn như một thân phận yếu đuối và “mù lòa”
Và tôi cũng không bàn đến việc làm thế nào để giải quyết nguồn Nước tưới tiêu cho mùa hạn hán.
… Và tôi cũng không đến vấn đề nguồn nước ngọt của sự sống Nhân Loại bị ô nhiễm như thế nào
Vấn đề tôi vừa nêu lên là vấn đề không chỉ là ĐẦU TIÊN- QUAN TRỌNG- CẤP BÁCH… nhất dành cho “Hành Trang Để Sống Chung Với Lũ” mà nó cũng chính là vấn đề Đầu Tiên, Quan Trọng nhất, Cấp Bách nhất của nghệ thuật chăm sóc Sức khoẻ nói chung, và các phương pháp chẩn trị bệnh tật nói riêng
Và trong vấn đề này, tôi cũng không bàn đến tầm quan trọng nhất của loại vật chất khởi nguồn của SỰ SỐNG và chiếm đến hơn 70% trọng lượng của Cơ Thể Con Người.
NƯỚC quan trọng như thế nào cho sức khỏe, NƯỚC thế nào là nước “bẩn” không nên uống (Như rượu bia, cà phê, nước ngọt….). Nước thế nào nào là nước “sạch” phải nên uống. Nên uống như thế nào, nhiều hay ít, mỗi ngày nên uống bao nhiêu, uống thế nào, lúc nào….là thích hợp nhất…v…v… Các vấn đề này tôi cũng không bàn đến, vì đó là kiến thức thường thức của học sinh cấp 1, cấp 2… Vả lại với hệ thống kiến thức của thời đại kỹ thuật số, chỉ cần một cú klik vào bàn phím hoặc là một cú quẹt ngón vào màn hình smartphon là có thể tìm được thông tin mà bạn cần biết rồi.
Vấn đề tôi muốn bàn đến và chia sẻ là một đề vô cùng quan trọng và cấp thiết trong Nghệ thuật chăm sóc Sức Khoẻ nó chung và trong các phương pháp trị liệu nói riêng mà người đời, kể cả hệ thống Y, Bác sĩ và chuyên viên trị liệu không xem trọng và nhiều lúc gần như quên lãng….
Hãy bắt đầu từ câu chuyện của chính tôi.
Năm 2014, tôi về Việt Nam theo lời mời của một số tổ chức dân sự và được sự tài trợ đi lại của doanh nghiệp ngân hàng. Khi tôi đề cập đến vấn đề muốn về Tây Ninh (Quê ngoại của người này) để tìm một vị Thầy Thuốc, thực sự là một Thầy Lang hiếm hoi còn giữ phong cách Cổ Truyền một cách khá “cực đoan và bảo thủ”. Đó là phong cách dùng thuốc thảo dược, bắt mạch cho bệnh nhân xong mới xách gùi lên rừng hái thuốc.
Người doanh nghiệp Ngân hàng vừa là bệnh nhân vừa là học trò của tôi, khi nghe tôi nhắc tên đến vị Lương y này thì bật cười nói: “Đó chỉ là một ông lang vườn chuyên cắt thuốc nhuận trường và giải cảm ở quê em, Thầy để em dẫn đến một vị Thầy thuốc Đông Y thuộc vào loại nổi tiếng nhất hiện nay ở Miền Tây”. Tôi nghe theo sự sắp xếp của người này.
Khi được dẫn về và giới thiệu với vị Thầy Thuốc nổi tiếng nhất vào thời ấy của vùng Tây Ninh, tôi thực sự choáng ngợp trước cơ ngơi và qui mô của cơ sở trị bệnh của vị Lương Y này. Theo tìm hiểu, thì tôi biết vị Thầy này không xuất thân từ khoa bảng, học đường mà thực sự là một Thầy thuốc Đông y gia truyền. Nhưng suốt cả ngày theo quan sát cách chẩn trị của Thầy, thì tôi biết Thầy chuyên về y thuật mang tính công phạt.
Y thuật mang đến tên tuổi, và khẳng định hiệu quả trị bệnh cũng như sự nổi tiếng của Thầy chính là cách châm cứu “đa kim” kết hợp với trích máu- giác hơi.
Cách châm cứu “đa kim” là sử dụng A thị huyệt tức huyệt có cảm giác đau và huyệt đạo quanh vùng đau. Có bao nhiêu A thị huyệt đều dùng kim tấn châm vào xung quanh vùng đó, cho nên không hạn chế về số lượng tấn kim cũng như không cần quan tâm nhiều đến vị trí chính xác các huyệt đạo của hệ thống Kinh- Lạc.
Liệu trình điều trị của Thầy như sau:
1- Sau khi bắt mạch chẩn bệnh xong, trước tiên bệnh nhân sẽ được hút máu độc bằng cách cho đĩa hút máu. Thầy sẽ bắt những con đĩa được thả nuôi trong một chai nước lọc cỡ lớn, cho đĩa bò lên vùng đau của bệnh nhân và hút máu ở đó ra, (Cỡ khoảng từ 3-5 con)
2- Bệnh nhân được đưa vào phòng châm cứu, trước tiên là dùng dao lam rạch da và giác hơi dọc “Hoa Đà Hiệp Bối” Các huyệt dọc theo sống lưng, và trích huyết, giác hơi tất cả các vùng bị đau nhức
3- Châm cứu bằng kim lớn tất cả các A thị huyệt. Sau khi rút kim ra, lại giác hơi, hút máu từ chỗ kim châm thêm một lần nữa.
4- Bệnh nhân sau đó sẽ được uống nước giải độc được mài ra từ sừng Tê giác và sừng Dinh rắn. Số lượng được uống nhiều hay ít tùy vào thân phận của bệnh nhân giàu hay nghèo. Ai cũng được uống thứ nước này. (Thầy có 3 cái sừng Tê giác chính hiệu và 5 cái sừng Dinh rắn. Tôi đã kiểm tra, 3 sừng Tê giác, tổng cộng khoảng 7 -10 kg của Thầy là loại sừng Tê giác thực sự có chất lượng cao. Còn 5 cái sừng Dinh rắn, thì tôi không thể phân biệt được, vì tôi chưa bao giờ được biết sừng của loại động vật huyền thoại này. Nhưng chúng rất đẹp và kỳ dị. Tổng số tiền của các loại sừng của Thầy nghe nói vào thời điểm bấy giờ cỡ khoảng vài chục Tỷ VN Đồng, và đều là của gia bảo truyền thừa từ cha ông để lại).
5- Bệnh nhân sẽ được cung cấp một liều thảo dược được thu hái trực tiếp từ trang trại thảo dược mấy chục mẫu của Thầy. (Theo tôi quan sát thì các loại thuốc lá này chủ yếu là các loại thuốc chỉ huyết và giải độc)
Phải công nhận cách trị liệu của Thầy ấy rất có hiệu quả với các triệu chứng đau nhức. Trong đó nghe nói rằng các bệnh về tiểu đường, mỡ máu và áp suất máu cao… cũng được giải quyết khá rõ ràng. Bệnh nhân của Thầy rất đông, và đến từ nhiều nơi trên cả nước, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp và cả người nước ngoài…(Là thực tế đã được chính tôi kiểm chứng….)
Kết thúc cuộc thăm viếng. Tôi có khuyên Thầy nên thật cẩn trọng khi sử dụng đĩa để trích huyết, vì cách của Thầy chưa thực sự hợp vệ sinh lắm. Thầy nói cũng vì vấn đề này đã bị Sở Y Tế làm khó dễ, và xém tước mất giấy phép hành nghề, may nhờ có ảnh hưởng từ các bệnh nhân VIP là các Đại gia và Lãnh đạo cao cấp nên mới được giữ cơ sở trị bệnh đến bây giờ. Tôi nói cách dùng đĩa hút máu bầm và điều trị các vết thương hoại tử, hệ thống Y tế chính qui của Phương Tây vẫn còn dùng. Nhưng đĩa của họ được nuôi dưỡng trong Labo và rất đắt, mà khi muốn dùng, Bác sĩ chuyên ngành phải đặt trước hàng tháng mới được vận chuyển đến theo một cách đặc biệt. Tôi hứa khi về lại Đức sẽ cung cấp tài liệu này cho Thầy để làm bằng chứng thuyết phục sở Y tế và khách hàng.
Khi về Sài Gòn, Đại gia Ngân hàng, người trực tiếp đưa tôi đi và giới thiệu với Thầy, hỏi tôi có cảm tưởng gì với vị Thầy thuốc Đông Y này. Tôi nói: “Đây thực sự là một Thầy thuốc Đông y gia truyền có thực lực về mọi mặt, nhưng phương pháp trị liệu không phải là phương truyền thừa từ một gia thế Đông Y chính thống. Phương pháp của Thầy là một phương pháp tổng hợp kinh nghiệm công phạt từ nhiều Gia phái khác nhau. Lão phu không có ý kiến gì nhiều, chỉ biết là có nhiều điều rất đáng để học hỏi về khả năng công phạt và giải độc rốt ráo từ Y thuật của Thầy, có điều, cho dù là Lang Vườn thì cũng nên coi trọng vấn đề vệ sinh trong lúc điều trị nhiều hơn. Lão phu thích nhất vẫn là mấy cái sừng Dinh rắn ngộ nghĩnh, kì dị và đáng yêu của Thầy ấy”.
Mấy ngày sau người này đưa một cái sừng Dinh rắn về tặng tôi. Tôi hỏi làm sao có được cái sừng này, hắn nói, phải dùng sức ép tiền bạc và dùng ảnh hưởng danh phận của Lão Phu mới nài nỉ được Thầy ấy nhượng lại 1 cái. Tôi hỏi có đắt không, Hắn bảo không dưới 1 Tỷ đồng. (Hiện nay tôi vẫn dùng cái sừng Dinh này để trị bệnh, nhưng không phải là mài uống, mà là dùng làm dụng cụ massage, day ấn và cà xát lên huyệt đạo).
Vì không gặp được người tôi muốn gặp, là vị lang vườn mà tôi đã đề cập đến đầu câu chuyện. Gần 10 ngày sau, khi đã xong mọi chuyện ở Sài Gòn, tôi một mình trốn đi Tây Ninh lần nữa. Tìm về một làng quê hảo lánh nằm bên sông Vàm Cỏ Đông của xã Đôn Thuận thuộc thị xã Trảng Bàng. Và may mắy thay, tôi đã được gặp vị Thầy thuốc mà người học trò Đại gia của tôi gọi là ông Lang vườn chuyên cắt thuốc Nhuận tràng và Giải cảm….
Thời gian làm việc, gặp gỡ và thu nhận đào tạo môn sinh ở Việt Nam, tôi gặp rất nhiều thuận lợi và may mắn. Nhưng có lẽ sự may mắn, hạnh phúc nhất của tôi là được sống 3 ngày với rừng núi của vùng Thất Sơn tại An Giang cùng với vị thầy lang thuốc “Nhuận Trường” này. Khi Thầy ấy nhận ra tôi là truyền nhân của Cố Nhân của Thầy. (Thầy ấy vốn là hậu duệ dòng dõi của một gia thế mấy đời làm Ngự Y cho triều Nguyễn,). Hoan hỉ nhận ra tôi, nên Thầy gác lại mọi chuyện đưa tôi đi du ngoạn Thất Sơn.
Thầy không nổi tiếng. và rất ít ai biết về Thầy. Trên danh phận, Thầy chỉ là một người thợ già cạo mũ cao su làm thêm nghề tay trái là nghề “bốc thuốc”. Nhưng trong tôi Thầy là một bậc Đại thụ về thảo dược Đông Y. Đối với tôi, Thầy không những là một bậc tiền bối đáng kinh trọng và ngưỡng mộ mà còn là một người “tri kỷ, tri âm” trong nghề thuốc. Suốt hơn 40 năm hành nghề, chưa có ai mà tôi có thể trò chuyện và bàn luận về nghề nghiệp tâm đắc như vậy.
Vì thời lượng của bài viết tôi không thể mô tả lại được những gi về cách dụng thuốc và những cảm xúc đắc ý và hạnh phúc khi nghe được những chia sẻ của Thầy trên những chặng đường ngao du với cây cỏ ở vùng địa linh Thất Sơn. Tôi chỉ xin kể lại phút giây tôi chia tay thầy tại Trảng Bàng để về lại Sài Gòn. Tôi đã ôm Thầy thật chặt và nói trong nghẹn ngào: “Thầy nhé, cho dù có lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế nào. thì Thầy cũng vẫn giữ chính kiến trong việc dụng thuốc của mình, vì đó là vấn đề sống còn của nghề Đông Y hiện nay, Thầy phải giữ lại và phát huy quang đại nó, như một Kim chỉ nam cho bọn hậu thế của tụi con noi theo nghề Nam Dược kì diệu của nước nhà Thầy nhé..”
Thầy buồn bả vỗ vào vai tôi nói:
– Với cái thời buổi trọng vật chất này, người đời sẽ coi trọng và hướng đến những thứ có giá trị thực tế lớn lao hơn, hướng đến những “kỳ hoa dị thảo” được lăng xê và quảng cáo trên truyền thông đại chúng….như nấm Linh chi, Yến sào. Sâm ngọc linh, Hồng sâm Hàn quốc, Tinh dầu thông đỏ ngước Nga….v..v.. Thói đời không hướng đến những liệu pháp “dao to búa” lớn thì dựa vào “điển thư, kỳ pháp” của Cổ nhân…như Thương Hàn Luận, Kim Quĩ Yếu Lược..v.v.. Cậu mà đeo đuổi theo mấy cái thứ râu ngô, rể tranh, rau má. tía tô… để nâng cấp cái việc “Nhuận tràng, Lợi tiểu, Thanh nhiệt, Giải độc” thành một liệu pháp tiên quyết, cấp thiết và quan trọng hàng đầu của Nghề thuốc hiện nay, thì cậu sẽ được nếm trải sự bẽ bàng của thất bại mà thôi
Tôi khảng khái nhìn Thầy nói:
– Con cần sự hỗ trợ của những người như Thầy, con xin thề là con sẽ bỏ hết những thứ Y thuật mà con đã tích luỹ và tạo nên danh phận trong nghề của con bấy lâu để chú trọng vào các thứ “rẻ rúng như đồ bỏ” ở xó vườn, nhưng có tính chất diệu dụng vô đối trong Y thuật “NHUẬN TRƯỜNG- LỢI TIỂU- THANH NHIỆT- GIẢI ĐỘC”, một thứ Y thuật quan trọng bậc nhất trong việc phòng chống tật bệnh và kể cả các liệu pháp điều trị bệnh nan y mà bị người đời và một số chuyên viên trị liệu xuất xứ từ Học đường quên lãng, hoặc thậm chí coi thường…
Nói là làm, tôi thực hiện lời hứa với Thầy “Nhuận Trường, Giải Cảm” ở Trảng Bàng. Sau một thời gian kết tụ “đồng đảng”, người cùng chí hướng và các chuyên gia, các tổ chức có danh phận về nghề Thuốc trên khắp các Châu Lục. Và kết hợp với các nhà thuốc, các cơ sở trị bệnh và cộng đồng yêu Sức khoẻ, cũng như các Dưỡng sinh đường… tôi đã thử nghiệm thành công những Phương toa từ những thứ rau, cỏ…tầm thường nhất để khẳng định việc sử dụng Y Thuật: “NHUẬN TRƯỜNG- LỢI TIỂU- THANH NHIỆT- GIẢI ĐỘC” là động thái tiên quyết và quan trọng bậc nhất trong việc trị liệu hầu hết các thể trạng bệnh lý của người hiện đại hiện nay…
Sau khi đã có nhiều sự đồng tình và ủng hộ, tôi lại tìm về Đôn Thuận, Trảng Bàng để yết kiến và khoe với người đã cũng cố và cho tôi nguồn cảm hứng nghề nghiệp này. Thầy đã dời về Đồng Nai sinh sống, sau khi bị chính quyền sở tại bắt bớ vì tội hành nghề không có giấy phép của Sở Y Tế.
Cuối năm 2019 tôi về Đồng Nai tìm Thầy, thì nghe nói Thầy đã chuyển lên Di Linh. Tôi đã lên Di Linh tìm Thầy trong mơ hồ khi trong tay không có một thông tin gì về Thầy. Tôi “cài cắm” người ở vùng Di Linh, Đà Lạt, bảo rằng, tìm xem ở chỗ nào có trang trại chuyên trồng những cây, cỏ lá… tầm phào không ai trồng thì báo cho tôi biết. Không hiểu sao trong thâm tâm của tôi, tôi có cảm giác là tôi sẽ được gặp lại Thầy…
b/ “NHỮNG PHƯƠNG TOA” có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng “Những Người Yêu Sức Khoẻ….”
(Còn nữa)
08.06.20
Thuận Nghĩa