(Tiếp phần 4- MŨI- Nơi Thông Điệp- Cảnh Báo Nhạy Bén Nhất Của BẢN NĂNG và TRỰC GIÁC Thường Bị “Lãng Quên”

a/ Hiện tượng “thu sóng” kỳ diệu của loài Chó
b/ Tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cực kỳ chính xác của hiện tượng “Hắt Xì Hơi” (Nhảy Mũi)- Phần 4)
…..

c/ “Kiếp trước tôi là Chó…”

Tôi là người có khả năng giao tiếp bằng “ngôn ngữ” đặc biệt với chó nhà, chó cảnh, chó nuôi…. Đại khái là có thể “nói chuyện” được với chó nhà mà không phải bằng các thủ thuật nuôi dạy bình thường của các trường, trại nuôi dạy chó.

Có nhiều trường hợp khi người ta thấy tôi và chó có những cuộc “trò chuyện” khá thú vị. Người ta hỏi vì sao tôi hiểu được chó nói gì. Hầu hết là tôi không giải thích, bởi có giải thích người ta cũng không hiểu, vì vậy tôi thường nói đùa “Kiếp trước của tôi là chó, nên kiếp này còn có chút trải nghiệm…”

Thực ra tôi còn có khả năng giao tiếp kiểu này với một vài loại động vật khác, như một số loài chim, ngựa, dê và ngỗng…

Khả năng này không phải là “công năng đặc dị” hay là khả năng “Ngoại cảm” hoặc những gì gì đó…. liên quan đến lĩnh vực Tâm linh.

Khả năng này của tôi có được là cả một quá trình tập luyện lâu dài về Khứu giác. Và bài tập hay còn gọi là “Công án” này có liên quan đến nghề làm thuốc.

Các bạn đều biết trong Đông Y có cách chẩn bệnh gọi là Tứ Chẩn, bao gồm Vọng- Văn- Vấn- Thiết (Nhìn- Nghe- Vấn Đáp- Tiếp Xúc). Nhưng ngoài Tứ Chẩn còn có một phương pháp hỗ trợ đặc biệt khác. Phương pháp này không nằm trong một cách chẩn trị nào trong Tứ Chẩn, nhưng lại có mối liên quan bao hàm cả Tứ Chẩn đó là phương pháp “Chẩn mùi”.

Phương pháp chẩn Mùi, thường bắt buộc người Thầy thuốc phải nếm ngửi các chất thải của người bệnh để khẳng định lại các yếu tố chẩn đoán còn mơ hồ qua Tứ Chẩn. Thủ thuật phải nếm ngửi mùi mồ hôi, mùi nước tiểu, mùi phân và mùi của ung nhọt, hoại tử….cho nên vô cùng bất tiện. Vì vậy phương pháp này thường chỉ được các Ngự Y sử dụng trong những trường hợp đặc biệt khi chẩn trị cho các vị “Con Trời”. Cũng bởi vì lẽ đó mà phương pháp chẩn Mùi không còn được lưu truyền cho hậu thế một cách kinh điển như Tứ Chẩn nữa.

Tuy nhiên, phương pháp ngửi mùi vẫn được các bậc thầy Đông Y chính hiệu sử dụng rất uyển diệu trong việc đi tìm cây thuốc, và định ngũ hành, dẫn kinh cho các vị thuốc cây cỏ mới được tìm ra hoặc định lượng dược liệu cho toa mới.

Vào những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước, tôi được truyền thừa nghề Y từ dòng dõi của một Ngự Y trong Triều đình Huế. Và phương pháp chẩn Mùi nằm trong liệu pháp “Hóa chẩn” là biệt kỹ bắt buộc phải tinh thông trong hệ phái.

Để tinh thông và thấu ngộ Hóa chẩn, môn sinh bắt buộc phải có những “công án” tu tập về Khứu giác rất khắt khe. Và cốt lõi của phương pháp tập luyện này là làm chủ và điều khiển được bản năng “Điếc Mùi”.

Đại khái là như vầy:
– Khứu giác của chúng ta có một khả năng vô cùng đặc biệt, khả năng này thuộc về bản năng, và là phản ứng phòng vệ- thích nghi tự động của cơ thể. Đó là khả năng “Điếc Mùi Tạm”. Có nghĩa là trong trường hợp mùi quá nặng hoặc tiếp xúc với không gian có một loại mùi hương đặc trưng nào đó quá lâu. Thì Mũi và Khứu giác sẽ tự động ngắt nguồn cảm thụ để cho Não bộ không còn nghe mùi đó nữa, hiện tượng này gọi là “điếc mùi tạm thời”. Khả năng này Thị giác và Thính giác không có. Chỉ trừ Khứu giác mới có mà thôi.

Ví dụ:
Bạn mới từ bên ngoài đi vào trong một căn phòng có người hút thuốc lá. Bạn sẽ thấy hôi kinh khủng. Nhưng nếu ở lại trong phòng đó một thời gian đủ lâu, bạn sẽ không còn nghe mùi thuốc lá nữa. Lúc này phản xạ thích nghi của khứu giác sẽ làm cho bạn điếc mùi tạm. Nhưng nếu bạn đi ra khỏi căn phòng đó một thoáng, rồi trở lại ngay, bạn lại cảm thấy mùi hôi rất nồng nặc. Ví dụ này cũng xảy ra tương tự với phòng nhậu….

Tương tự như vậy, khi bạn nấu, chiên xào đồ ăn cũng vậy. Nếu bạn trực tiếp nấu bếp, bạn sẽ không cảm thấy mùi bếp nồng nặc, nhưng nếu bạn đi ra ngoài một chút rồi trở lại bếp, bạn sẽ cảm thấy mùi hôi của đồ nấu rất nồng nặc, đặc biệt là các vị chiên dòn, hoặc nước mắm, mắm nêm, nước chấm…

Tương tự vậy, nếu bạn nằm ngủ, bạn sẽ không cảm thấy mùi mồ hôi ủ trong chăn đệm, hoàn toàn không nghe mùi gì, vì lúc đó bạn đã bị “điếc mùi tạm thời”. Nhưng nếu bạn đi ra ngoài một thời gian đủ lâu, đủ cho khứu giác bật mở lại chức năng ngửi bình thường, khi trở lại phòng ngủ, bạn nghe thấy mùi mồ hôi ủ rất “nồng đượm”.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao bạn lại không có cảm giác “ghê rợn” với mùi hôi nách, mùi hôi chân, hay mùi hôi miệng… của bạn. mà người khác lại rất “kinh hoàng” với những mùi ấy của bạn…. Là bởi vì bận bị khứu giác bật chế độ “điếc mùi tạm thời” khi ở quá lâu với những thứ nặng nằng nặc ấy…

– Phương pháp tập luyện của Hóa chẩn. là phải nắm rõ bản chất, cơ cấu của hiện tượng “Điếc mùi tạm thời”. Và bằng những phương pháp tập luyện đặc biệt, hành giả Hóa chẩn phải làm chủ được cơ cấu hoạt động này. Có nghĩa là không còn lệ thuộc vào sự tự động “bật mở” bản năng của Khứu giác nữa mà phải điều khiển được bằng Ý thức khả năng này…. Có nghĩa là không cần phải có mùi quá nặng, hoặc thời gian ở chung quá lâu với mùi hương mới có khả năng “điếc mùi tạm thời”. Lúc này bằng sự điều khiển của ý chí, vượt qua phản xạ bản năng để muốn “điếc mùi” lúc nào cũng được, và ngược lại, không muốn “điếc mùi tạm thời” khi có đủ các yếu tố để “điếc mùi” vẫn được. Thậm chí ở cảnh giới cao hơn, thì có thể điều khiển được một lỗ mũi “điếc mùi tạm thời”, còn một lỗ mũi còn lại thì rất nhạy mùi…

Hồi đầu mới học Hóa chẩn, tôi cũng chỉ định luyện tập cho biết vậy thôi. Nhưng sau này khi theo Sư phụ đi tìm thuốc khắp 3 miền Nam- Trung- Bắc, tôi thấy khả năng này rất có lợi trong việc phân biệt các loại trà mộc. Khả năng tinh nhạy đặc biệt của Mũi khi luyện tập Hóa chẩn, có khả năng rất dễ dàng phát hiện ra các loại trà bị phun bón chất kích thích và sao tẩm các chất độc hại. Vậy là tôi cố đeo đuổi đến cảnh giới cao hơn của Hóa chẩn và Khứu giác. Khả năng phân biệt trà của tôi cũng từ đó mà được nâng lên cảnh giới cao hơn. Chỉ cần ngửi trà khi chưa pha, tôi cũng có thể biết được loại trà đó của vùng nào, thu hoạch vào mùa nào và có thể định được màu của trà sau khi pha sẽ xanh sóng sánh hay xanh nâu cánh gián..v…v….

Sau này khi các loại cây trồng, hoa quả và rau cỏ, thực phẩm bị nhiễm độc hóa chất quá nhiều, thì tôi lại đưa khả năng Hóa chẩn của Khứu giác sang tập luyện ở thực phẩm. Để chỉ cần ngửi cũng phân biệt được đồ sạch hay đồ nhiễm độc. Từ đó Khứu giác của tôi không chỉ tinh nhạy với mùi vị mà còn tinh nhạy với những ngôn ngữ của các loại động vật có bản năng hoạt động phòng vệ và sinh tồn nhờ vào khả năng khứu giác cao….

Thực ra năng lực giao tiếp bằng cái thứ ngôn ngữ đặc biệt với chó và một loại động vật khác của tôi chỉ là hệ quả của hóa chẩn. Ngôn ngữ mà tôi nói chuyện với chó và động vật nuôi là các kiểu cách khịt mũi, và âm bụng….

Có thể bạn sẽ không tin những điều tôi vừa nói. Nhưng thực tế thì đã có rất nhiều người đã chứng kiến khả năng này của tôi. Nhất là khả năng ngửi trà, rau củ quả và thực phẩm để chọn lựa thức ăn sạch của tôi.

Phương pháp kích hoạt lại chức năng cảnh báo nguy hiểm của Khứu giác, để năng cao kỹ năng Lắng Nghe Cơ Thể là một trong những bài học bắt buộc mà hầu như tất cả các học viên, môn sinh nồng cốt của các Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường ở 3 Miền đều phải tập luyện.

Các bạn ở Việt Nam ai muốn tập luyện khả năng này để tạo cho mình một thứ phương tiện, một loại hành trang vô thượng để có thể nhàn nhã Sống Chung Với Lũ, thì xin liên hệ với các TNDSĐ tại 3 Miền. Các bạn sẽ được hướng dẫn những nền tảng cơ bản của phương pháp miễn phí.

Thực ra câu nói đùa “Kiếp trước tôi là chó” của tôi, các bạn mới nghe qua, cứ ngỡ đó là một câu nói yếm thế, khiêm nhường… nhưng thực ra nó hàm chứa cả sự tự hào có phần hơi hơi… chảnh choẹ, khoe mẽ… thành tựu tập luyện của tôi trong đó…he…he….he…


6- Làm Thế Nào Để Trở Thành “Siêu Đại Gia”..


(Còn Nữa)


26.05.20
Thuận Nghĩa

SHARE